Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.
nhiên nhận ra một điều: Vivian vừa bán đứng mình...
Bàn tay sau gáy cô đã buông ra nhưng Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không phát giác, đến tận lúc đôi mắt gần trong gang tấc bên dưới lóe lên ánh sáng tinh quái: "Nếu em không tránh thì anh sẽ hôn em..."
Nhưng cô thật sự không có ý định né tránh...
Vẻ mặt Lộ Tấn cũng trở nên nghiêm túc. Thực ra anh ta chỉ cần hơi nhấc cằm lên là đã có thể hôn cô, và trên thực tế anh ta cũng làm như vậy, từ từ đưa cằm lên. Có điều không biết người phụ nữ này nghĩ thế nào mà đã không né tránh cũng không nhắm mắt lại, cứ thế mở mắt nhìn anh ta áp tới gần...
Lộ Tấn cảm thấy mình đã bị ánh mắt nghiêm túc mà bình lặng của cô làm say đắm, một giây sau, anh ta đột nhiên xoay người đè cô xuống dưới, đưa tay vuốt gương mặt cô.
Cảm giác trơn nhẵn truyền đến từ đầu ngón tay nói với Lộ Tấn...
"Em khỏi hẳn dị ứng rồi..."
Anh ta hôn lên trán cô, rồi xuống đến... môi.
Cắt ngang hành động của bọn họ là tiếng ho của Vivian: "Cho dù muốn âu yếm nhau thì cũng nên đợi đến tối đóng cửa phòng lại đã. Đừng làm kẻ FA này phải tủi thân".
"Cho dù muốn âu yếm nhau thì cũng nên đợi đến tối đóng cửa phòng lại đã. Đừng làm kẻ FA này phải tủi thân".
Vivian vừa nói xong, Cố Thắng Nam đã lập tức đẩy Lộ Tấn ra, ngồi dậy.
Miếng ăn đã đến mồm mà còn rơi mất, vù, Lộ Tấn liếc lên, trợn mắt nhìn Vivian, cực âm tàn, cực lạnh lẽo, cực sắc bén.
Lần này ngay cả Vivian bất khả chiến bại cũng không nhịn được rụt cổ lại.
Vivian làm động tác xin mời: "Các vị đại nhân cứ tiếp tục, tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của các ngài nữa".
Thấy anh ta hoàn toàn không còn ý loạn tình mê như vừa rồi mà chỉ cau mày, dường như tâm tình đang bị một đám mây đen bao phủ, Cố Thắng Nam không nhịn được hỏi: "Mạnh Tân Kiệt đã nói gì với anh vậy?"
Lộ Tấn nhìn cô, định nói nhưng rồi lại thôi, lông mày hạ thấp xuống, dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào. Cuối cùng anh ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô nhưng lại chỉ hỏi cô: "Mai ngày kia em có rảnh không? Anh đưa em đi thử lễ phục".
Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Cố Thắng Nam hơi lúng túng.
Nhưng sau đó Lộ Tấn lại bổ sung: "Ba ngày sau cùng anh đi dự tiệc tối".
"Tiệc gì cơ?"
"Tiệc chúc mừng tập đoàn Minh Đình thành lập tròn hai mươi năm".
Tập đoàn Minh Đình?
Cố Thắng Nam lại nhìn sắc mặt Lộ Tấn, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên hai hình ảnh, một là bà mẹ của Lộ Tấn cô vừa mới gặp không lâu trước, một nữa là vị phu nhân trước đó đã đuổi Lộ Tấn ra khỏi khách sạn Minh Đình đó.
Khi còn trẻ, hẳn hai người phụ nữ này đều là người đẹp...
Cố Thắng Nam vội kéo luồng suy nghĩ càng chạy càng xa của mình quay lại, bắt đầu suy tính cẩn thận. Từ hôm nay đến ngày kia cô đều phải đi làm, vì vậy Cố Thắng Nam không thể không cảm thấy khó xử: "Em phải đi làm, không có thời gian đi thử lễ phục".
Khóe miệng Lộ Tấn lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Bộ lễ phục em mặc dự tiệc nửa năm trước đó ba ngày sau vẫn có thể mặc được".
Lộ Tấn nhanh chóng nhớ ra bộ lễ phục đó và lập tức lắc đầu: "Bộ đó không ổn. Đẹp thì đẹp, nhưng không đủ lộng lẫy, căn bản không đủ để làm cả hội trường chấn động".
Lộng lẫy?
Làm cả hội trường chấn động?
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống dọc theo sống lưng Cố Thắng Nam, bắt cô phải làm cả hội trường chấn động, hình như anh ta coi trọng cô quá rồi?
Chợt cảm nhận được áp lực đè xuống như núi, Cố Thắng Nam đưa ra lời đề nghị từ nội tâm: "Hay là anh tìm một ngôi sao điện ảnh nào đó đóng giả làm bạn gái anh? Từ Chiêu Đễ quen rất nhiều người trong giới giải trí, chắc là có thể bắt mối giúp anh được".
Vừa nói xong, cô đã thấy Lộ Tấn lại bắt đầu lặng im suy nghĩ. Cô tưởng anh ta đang suy nghĩ đề nghị này của cô, không ngờ đột nhiên anh ta đứng lên, đi thẳng tới gõ cửa phòng ngủ dành cho khách.
Vivian vừa mở cửa đã nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt không hề hòa nhã chút nào, đang kiểm điểm xem mình lại đắc tội gã hung thần mặt đen này khi nào thì nghe thấy Lộ Tấn nói: "Trước nghe Cố Thắng Nam nói cậu là một nhà thiết kế thời trang?"
Nhận ra gã hung thần mặt đen này không phải có ác ý, Vivian lập tức lười nhác khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, giọng nói cũng khôi phục vẻ ngạo nghễ quen thuộc: "Không sai, sao?"
"Tôi đồng ý để cho cậu ở nhờ ở đây, ngược lại, cậu phải giúp tôi làm một việc".
Cố Thắng Nam vẫn đang ngồi trong phòng khách, cô thò đầu ra nhìn về phía phòng ngủ, đã thấy Lộ Tấn và Vivian cùng nhau trở lại phòng khách.
Cố Thắng Nam hết sức tò mò: "Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?"
Vừa dứt lời, cô đã bị Vivian lôi dậy khỏi sofa.
Vivian đang định kéo Cố Thắng Nam đi ra cửa, chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy gã họ Lộ nào đó đang đứng bên cạnh nhìn bàn tay hắn đang nắm cổ tay Cố Thắng Nam với ánh mắt lạnh buốt.
Vivian ung dung buông cổ tay Cố Thắng Nam ra rồi đi trước ra cửa.
Lúc này Lộ Tấn mới lộ vẻ hài lòng, bước tới cầ