Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
đang ôm nọ.
Trình Tử Khiêm đang lúng túng nhìn cô ta...
Lê Mạn hoảng sợ lập tức buông tay lui lại thật xa. Sau khi phản ứng lại, cô ta lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lộ Tấn, chỉ thấy Lộ Tấn đang đứng nghiêm trang bên cạnh, tay ôm... Cố Thắng Nam.
Lúc này người Lê Mạn không muốn nhìn thấy nhất có lẽ chính là người phụ nữ họ Cố này. Cô ta đã đổi đôi giầy cao gót, bây giờ đang đi dép lê của khách sạn, vì vậy luôn cảm thấy khí thế của mình đã thua ả họ Cố này vài phần.
Lúc này mọi người mới nhớ ra có một siêu đầu bếp hiện đang an vị bên cạnh Lộ Tấn...
Bụng đói sôi ùng ục, ba người chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng mang đồ ăn lên.
"Hơi vội nên chỉ nấu mấy món đơn giản, mọi người ăn tạm vậy".
Lê Mạn nhìn đồ ăn bày đầy trước mặt, sắc mặt vốn đã lạnh lẽo lập tức lại giảm thêm mấy độ. Thế này mà gọi là mấy món đơn giản à? Chắc chắn là họ Cố này cố ý nói như vậy để thể hiện tay nghề nấu ăn của cô ta cao đến mức nào...
Hai món của Lê Mạn là: Khai vị dăm bông cuốn dưa bở, món chính tôm he chiên giòn.
Khai vị của Lộ Tấn là sò biển hấp pho mát, món chính là sườn lợn rán tiêu đen.
Khai vị của Trình Tử Khiêm là cá hồi Na Uy hun khói, món chính bò Úc xào tỏi.
Cố Thắng Nam ngồi trở lại vị trí, chính cô cũng cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, bây giờ cũng đã đói meo. Cô là người đầu tiên thưởng thức món ăn của mình, thăn bò nướng bản gang: "Đồ tráng miệng còn đang trong lò nướng, tôi ăn trước mấy miếng cho đỡ đói rồi đi lấy bánh ngọt cho mọi người".
Lê Mạn rất có khí phách: "Em không thèm ăn đồ cô ta làm".
Lộ Tấn chỉ mong cô ta nói như vậy, anh lập tức kéo đồ ăn của Lê Mạn về trước mặt mình: "Cô không ăn tôi ăn".
Cố Thắng Nam quả quyết gạt tay Lộ Tấn ra, đưa đồ ăn lại cho Lê Mạn.
Mùi thơm của đồ ăn sớm đã cuốn đủ ba vòng quanh mũi Lê Mạn, giờ đây thấy Cố Thắng Nam lấy lòng mình như vậy, cô ta ra vẻ miễn cưỡng, đưa tay cầm lấy dĩa: "Trước khi về nước, tôi không đến nhà hàng nào không được Michelin xếp hạng. Mấy thứ này của cô chỉ được cái mẽ ngoài, còn mùi vị..."
Mới ăn một miếng, Lê Mạn đã sửng sốt.
Cô ta nuốt nước bọt, cố gắng chưa ăn miếng thứ hai vội, nói hơi miễn cưỡng: "Cũng coi như chấp nhận được".
Hiển nhiên Lộ Tấn sớm đã nhìn kĩ món dăm bông cuốn của Lê Mạn, lúc này lại chớp thời cơ: "Vậy cô cũng không cần phải miễn cưỡng làm gì, tôi sẽ ăn giúp cô".
Lần này không đợi Cố Thắng Nam ngăn cản Lộ Tấn, Lê Mạn đã liên tiếp xiên ba miếng dăn bông cuộn còn lại trên đĩa nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa ấp úng giải thích: "Đây là vì em đói quá, nếu không em cũng không thèm ăn".
Trình Tử Khiêm vẫn lặng lẽ cúi đầu ăn, hoàn toàn không có ý định can dự vào quan hệ tay ba trước mặt. Nhưng mới yên lặng được một lát đã nghe thấy Lộ Tấn hỏi mình: "Tổng giám đốc Trình, tối nay tôi và Cố Thắng Nam định ở đây, Victoria còn trống không?"
Trình Tử Khiêm sững lại, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy Lê Mạn kêu lên một tiếng: "Tôi không đồng ý!"
Lộ Tấn coi như không nghe thấy lời kháng nghị của cô ta, nhưng Cố Thắng Nam lại lập tức đặt dĩa xuống, kéo góc áo Lộ Tấn, dường như đang dùng ánh mắt oán trách anh: Anh làm sao vậy? Thuê phòng còn phải nhờ người khác giúp đỡ trước mặt bao nhiêu người nữa à?
Trình Tử Khiêm nhìn về phía Lộ Tấn thăm dò, hiển nhiên là muốn biết "tối nay định ở đây" là định lấy hai phòng hay là... một phòng.
Anh ta nhanh chóng nhận được đáp án từ dáng vẻ thản nhiên của Lộ Tấn: "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp giúp anh".
Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra một góc yên tĩnh và bắt đầu gọi điện thoại.
Còn bên này, Lê Mạn đã hoàn toàn không còn muốn ăn uống gì nữa.
Cố Thắng Nam cũng không nhịn được oán giận, ghé tới bên tai Lộ Tấn nhỏ giọng thì thào: "Tại sao phải làm phiền Tổng giám đốc Trình sắp xếp phòng cho chúng ta? Chúng ta cứ đến thẳng lễ tân làm thủ tục không phải thuận tiện hơn nhiều sao?"
Lộ Tấn nhún vai thản nhiên: "Đây là anh đang nói với Tổng giám đốc Trình của bọn em, quan hệ giữa anh và em đã đến mức độ có thể sống chung rồi. Nếu như trước đây anh ta có ý định gì với em thì bây giờ cũng có thể từ bỏ được rồi".
Cách lí giải này đúng là tuyệt diệu. Cố Thắng Nam chán nản, nên trách người đàn ông này suy nghĩ quá nhiều hay là nên khen anh ấy quá nhìn xa trông rộng?
Lê Mạn nhìn cặp nam nữ đang thân mật rỉ tai thì thầm với nhau trước mặt mình, lập tức cảm thấy sa sút tinh thần, bàn tay cầm dao nĩa đã sắp nắm thành nắm đấm. Lúc này Trình Tử Khiêm cũng nói chuyện xong trở về chỗ ngồi: "Victoria đã có khách ở, chiếc Hạ Âu bên cạnh Victoria thì còn trống, lát nữa hai người có thể đến làm thủ tục nhận phòng".
Lộ Tấn gật đầu.
Cố Thắng Nam lại biến sắc, vì cô đột nhiên nhớ ra vị khách đang ở trên du thuyền Victoria kia chính là...
Mẫu thân của Lộ Tấn?
Tối nay họ sẽ phải ở cùng phòng ngay cạnh thuyền của mẹ Lộ Tấn?
Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy áp lực nặng như núi.
Tiếng đặt dao nĩa xuống rất mạnh kéo Cố Thắng Nam ra khỏi cảm giác lo sợ. Cố Thắng Nam ngẩng đầu lên, thấy Lê Mạn đang tức giận trợn mắt nhìn Lộ Tấn. Hơn nữ