
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
ô ở nhà sao? Tại sao trong nhà không có ánh đèn? Bước chân của Cố Thắng Nam dừng lại ở cửa. Cô đang đứng sững ở đó, đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài hành lang. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân đó dừng lại đằng sau cô, Cố Thắng Nam quay lại, là Chung Tử Nham.
Vì thiếu ánh sáng, hai mắt anh ta hơi tối.
"Chìa khóa xe em, với cả..." Anh ta đưa cho cô một túi hồ sao. "Cái này nữa, em đánh rơi trên xe."
Mượn ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang, Cố Thắng Nam nhìn thấy túi hồ sơ đó chính là báo cáo xét nghiệm của cô...
Vẻ mặt của cô lúc này là thê lương sao?
Chung Tử Nham không nở nhìn thẳng, liên tưởng đến túi hồ sơ trên xe, loại túi này bệnh viện thường dùng để đựng các báo cáo xét nghiệm hoặt bệnh án. Cho dù không mở ra xem, anh ta cũng đoán được đại khái, chắng chắn thứ trong túi hồ sơ này chẳng tốt lành gì.
Lần này, rốt cuộc Chung Tử Nham cũng không nhìn được nữa, khẽ xoa đầu cô. "Có một số việc đừng nên nghẹn ở trong lòng."
"..."
"..."
Cố Thắng Nam cố mím môi, lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Cô che miệng, cúi đầu bật khóc. Chung Tử Nham nhìn hai vai cô run rẩy.
Anh ta lặng lẽ thở dài, tiến lên một bước, kéo đầu cô vào vai mình, vuốt tóc cô. Cô yên lặng khóc, anh ta yên lặng an ủi.
Đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên trong phòng. Đó là tiếng nắm đấm đập vào một vật cứng.
Hành động của Chung Tử Nham dừng lại nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó có tiếng lách tách vang lên...
Tất cả đèn trong nhà bật sáng.
Sau khi hai mắt thích ứng được với ánh sáng bất ngờ, Chung Tử Nham nhận ra đôi mắt lạnh lùng đang nhìn ra từ phòng khách. Đương nhiên, anh ta không chỉ đối mắt với hai ánh mắt này, trong phòng khách còn có một đám người đang ngồi nhìn ra cửa, là Cố Kiến Trung, Từ Chiêu Đệ, Vivian, mẹ của Cố Thắng Nam, bố dượng Cố Thắng Nam, và cả... Lộ Tấn.
Tất cả bọn họ đều khiếp sợ nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ngay giữa cửa.
Mà phía sau bọn họ, dòng chữ "Marry me!" văng ngang trên cửa sổ giống như một câu chuyện cười hoa lệ giữa căn phòng yên tĩnh.
Những người đã chờ đợi rất lâu trong phòng đều trợn mắt há miêng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, duy chỉ có Lộ Tấn ngồi ở đó không nói câu nào, môi mím chặt, khiến bầu không khí càng giống một điềm báo trước cơn bão táp.
Cố Thắng Nam quay đầu nhìn, bất giác sững sờ.
Trong tất cả mọi người ở đó, chỉ có Vivian phản ứng nhanh nhất, hắn thu lại vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười với Cố Thắng Nam. "Thắng nam, bạn dẫn bạn về nhà chơi đấy à? Vậy cũng tốt, bảo bạn của bạn cùng mọi người chứng kiến thời khắc ý nghĩa này đi." Vừa nói, hắn vừa đi tới trước mặt Cố Thắng Nam và Chung Tử Nham.
Cố Thắng Nam vừa giấu báo cáo xét nghiệm vào túi xách thì Vivian đã đưa tay ra, kéo cô và Chung Tử Nham mỗi người mỗi tâm sự đi thẳng vào nhà.
Cố Thắng Nam bị kéo tới trước mặt Lộ Tấn, cô do dự dừng bước, Lộ Tấn ngồi yên, ngẩng cao đầu nhìn cô một lát rồi sầm mặt đứng lên. Bầu không khí hai người vô cùng khó xử, Vivian vội liếc nhìn Từ Chiêu Đệ, lúc này cô ấy mới tỉnh lại, đứng bật dậy, nhường chỗ bên cạnh Lộ Tấn cho Cố Thắng Nam. "Ngẩn ra làm gì? Còn không mau ngồi xuống?" Từ Chiêu Đệ kéo Cố Thắng Nam đến, rồi chen vào trước mặt Chung Tử Nham, tách anh ra khỏi tầm nhìn của Lộ Tấn.
Chỉ có Vivian và Chung Tử Nham vẫn ở lại phòng khách, hai người nhìn nhau không nói. Chung Tử Nham biết rõ sự xuất hiện của vị khách không mời là mình không đúng lúc thế nào nên thức thời chỉ biết im lặng, nhìn đồng hồ, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đã vào phòng được mười lăm phút...
Chung Tử Nham không kìm được ngước mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, đúng lúc này, Vivian quay lại, bắt gặp vẻ lo lắng trong mắt anh ta. Đây tuyệt đối không phải dáng vẻ của một người không liên quan nên có mà rất giống một kẻ chen ngang. Vivian suy nghĩ một hồi, sau đó hết sức khách sáo, hạ lệnh trục khách: "Vị tiên sinh này, anh ở đây không tiện lắm, đề nghị anh đi về trước."
Chung Tử Nham khựng lại, hình như cũng suy nghĩ một lát rồi mới đứng lên: "Anh nói đúng, vậy tôi xin phép."
Chung Tử Nham vừa đứng dậy, còn chưa kịp cất bước đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Anh ta đứng khựng lại.
Cửa đột nhiên mở ra, cả đám người đang áp tai nghe trộm đều mất chỗ dựa, lao đầu vào phòng, những người khác đều kịp giữ thăng bằng, chỉ có Vượng Tài ngã lăn xuống đất, đau đớn kêu ầm ĩ. Lộ Tấn lại không hề dừng lại mà rảo bước đi thẳng ra cửa, vẻ mặt âm trầm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Lộ Tấn dừng chân, dường như suy nghĩ điều gì đó, anh ta đột nhiên quay đầu, đi đến chỗ Chung Tử Nham.
Lộ Tấn nhìn Chung Tử Nham, không nói một lời, vung tay đấm tới.
Rầm một tiếng, Chung Tử Nham bị đánh ngã thẳng xuống đất. Lộ Tấn lạnh lùng nhìn anh ta nằm dưới sàn, sầm mặt bước đi, bỏ lại Vivian ngồi đó, chỉ nghe tiếng nắm đấm đã không nhịn được mà nhe răng trợn mắt.
Không ai ngờ sự việc lại phát triển đến nước này, người không nên đi nhất đã đi, người không nên ở lại nhất vẫn ở lại. Chung Tử Nha