
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
hôn... Đều là chuyện tốt cả! Bạn quên mất nguyện vọng lấy chồng trước ba mươi của mình à? Đúng lúc nguyện vọng đã thành sự thật, đột nhiên bạn lại lâm trận lùi bước, rốt cuộc đây là chuyện gì?"
"..."
"..."
"..." Cuối cùng Cố Thắng Nam thở dài: "Tớ không có thai."
"Được rồi, được rồi, có thai hay không cũng không phải mấu chốt của vấn đề." Từ Chiêu Đệ phẩy tay, bỏ qua đề tài này, chuyển sang hỏi cô: "Mấu chốt là tình hình của bạn và Lộ Tấn bây giờ thế nào rồi? Chiến tranh lạnh? Hay chia tay rồi? Tớ hỏi Mạnh Tân Kiệt, anh ta chỉ nói Lộ Tấn về Thượng Hải rồi làm việc như phát điên, đám nhân viên đều bị anh ta hành hạ sắp chết rồi..."
"..."
Từ Chiêu Đệ thấy cô đột nhiên thất thần, liên chơi trò chiêu hồn: "Thắng Nam? Thắng Nam? Thắng Nam? Bạn có nghe tớ nói gì không đấy?"
Không phải Cố Thắng Nam thất thần mà là ngẩn người.
Chia tay...
Tình hình giữa cô và Lộ Tấn bây giờ là chính là "chia tay" sao?
Thấy Cố Thắng Nam vẫn không để ý đến mình, Từ Chiêu Đệ tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô rồi lập tức sợ hãi kêu lên: "Không phải bạn định chia tay Lộ Tấn thật để đến với tay bác sĩ kia đấy chứ?"
Lúc này, Cố Thắng Nam mới hoàn hồn, chán nản ôm đầu: "Việc này thực sự không liên quan gì tới bác sĩ Chung."
Từ Chiêu Đệ lại có vẻ không tin tưởng, chỉ nhìn cô, không nói tiếp. Cố Thắng Nam cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cô và bác sĩ Chung đó có chuyện mờ ám? Bọn họ nhìn kiểu gì mà lại thấy bác sĩ Chung có thiện cảm với cô, rồi cô có lòng khác với anh ta?
Cố Thắng Nam bó tay, nói: "Tớ không nhận lời Lộ Tấn, thực ra, là vì..."
Nên nói thế nào bây giờ?\'\'
Nói với bạn trai mình không thể có thai? Chuyện này đúng là không phải mất mặt vừa vừa... Từ Chiêu Đệ nghĩ một lát, nói: "Không..."
"Thì thế..." Ngoài cười khổi, bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không tìm được vẻ mặt nào phù hợp với tâm trạng của mình. "Ngộ nhỡ, anh ấy nghe thấy tớ nói không thể có thai rồi dứt khoát quay đầu đi thì tớ phải làm thế nào? Ngộ nhỡ. anh ấy không đi mà vẫn muốn lấy tớ thì càng thảm hơn, mẹ anh ấy sẽ đồng ý sao? Đối với mẹ anh ất, anh ấy lấy tớ chẳng khác nào khiến nhà anh ấy đoạn tử tuyệt tôn..."
Đây không phải một vấn đề khó vừa vừa, từ chiêu đề đau đầu, day thái dương, sốt ruột đi qua đi lại ngoài hành lang, lấy thuốc lá trong túi xách ra, định hút, chợt nhớ ra nơi này là bếp sau, không được hút thuốc. từ chiê đệ lại lặng lẽ cất bao thuốc vào trong túi.
Cố Thắng Nam thì dựa lưng vào tường, cúi thấp đầu, nhìn đôi giày của Từ Chiêu Đệ đi tới đi lui, cuối cùng quay lại đứng trước mặt mình.
Từ Chiêu Đệ đứng trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình: "Vậy bạn nên làm thế nào?"
Đây rõ ràng là ngõ cụt, không có bất cứ lối ra nào. Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, sức nặng đè lên cổ, cứ thế lại cúi xuống, nói: "Không biết!"
Từ Chiêu Đệ còn nhăn nhó hơn cả Cố Thắng Nam, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nảy ra một ý, vẻ mặt lập tức sáng lên: "Chúng ta đi tìm Vivian, chắc chắn hắn sẽ có cách."
Vừa dứt lời, Từ Chiêu Đệ đã kéo Cố Thắng Nam chạy ra bên ngoài, tay kia cũng móc điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị cầu cứu Vivian. Nhưng lúc này, Cố Thắng Nam lại kéo cô về. "Tạm thời đừng nói chuyện này với bất kỳ ai."
Sau đó điện thoại của Từ Chiêu Đệ cũng bị tịch thu. "Tớ phải tỉnh táo một thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nà."
Từ Chiêu Đệ vội nhìn cô, thấy ý cô đã quyết, cũng đành sa sút tinh thần, buông tay ra.
Cùng lúc đó, ở thành phố Thượng Hải.
Hai bên đã nhất trí ý kiến về dự án mua lại chuỗi cửa hàng bách hóa, hợp đồng chính thức được ký kết dưới sự chứng kiến của mấy trăm hãng truyền thông.
Người đóng vai trò chủ chốt trong dự án này lại ngồi hút thuốc lá trong phòng nghỉ.
Mạnh Tân Kiệt đi tới, gõ cửa, bên trong không có người trả lời, cậu ta đành đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, vừa vào phòng đã thấy khói thuốc xộc vào mũi, Lộ Tấn dang sa sầm mặt ngồi giữa đám khói thuốc lượn lờ.
Hoàn thành công việc của nửa năm trong vong vòng mấy tháng ngắn ngủi, ai cũng cho rằng Lộ Tấn đỏ mắt vì kiếm tiền, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cần. Thực ra chỉ có Mạnh Tân Kiệt mới biết, đó là vì anh ta vội vàng hoàn thành công việc để tính chuyện cưới xin.
Đáng tiếc, chuyện đã tới trước mắt, cô dâu lại chạy trốn theo người khác...
Mạnh Tân Kiệt đang thầm than thở, đột nhiên ánh mắt Lộ Tấn quét tới, phát hiện ánh mắt cậu trợ lý đang nhìn mình với vẻ thương xót, anh ta vô cùng khó chịu.
"Nếu cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con vật hiền lành bị thương như vậy, tôi sẽ..."
Lộ Tấn bất ngờ không nói nữa.
Ngay cả lời nói cay độc cũng không còn sức sát thương, có thể thấy việc cô giáo Cố Thắng Namừ chối lời cầu hôn đã tạo thành thế tấn công lớn nhường nào đối với anh ta. Mạnh Tân Kiệt rụt cổ đi tới, Cố Thắng Namránh ánh mắt anh ta, dán mắt xuống tấm thảm trải sàn: "Đây là chi phiếu Tổng giám đốc Lâm đã ký."
Lộ Tấn không thèm nhìn, ch