
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.
ận thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Có điều, may mà những lời rào trước đón sau đã kết thúc, anh ta chậm rãi gạt tay Lộ Tấn ra: "Nếu tôi thực sự muốn lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn thì tôi đã không gọi anh đến đây."
Nói xong, liền nhìn qua vai Lộ Tấn về phía tòa nhà văn phòng của bệnh viện, chỉ thấy bác sĩ Lâm cầm một túi hồ sơ vội vã đi tới chỗ họ. Bác sĩ Lâm nhanh chóng tới bên ghế đá, đưa túi hồ sơ cho Chung Tử Nham. Trong lúc anh ta và Lộ Tấn nói chuyện, bác sĩ Lâm đã tới văn phòng tìm hồ sơ.
Chung Tử Nham cầm túi hồ sơ, đang định đưa cho Lộ Tấn, bác sĩ Lâm lại chặn tay anh ta. Bác sĩ Lâm hơi e dè nhìn Lộ Tấn, ghé sát tai Chung Tử Nham, hỏi vừa đủ đề một mình Chung Tử Nham nghe thấy: "Anh chắc chắn muốn để anh ta xem chứ? Đây là bí mật của bệnh nhân, nếu để ai biết tôi sẽ bị đình chỉ công tác đấy."
Chung Tử Nham cũng ghé sát tai bác sĩ Lâm, nói: "Chẩn đoán nhầm thôi mà, không tính là bí mật cá nhân."
Lộ Tấn hoàn toàn không nghe thấy nôi dung trao đổi của hai người, chỉ khoanh tay, lạnh lùng nhìn đứng nhìn. Hai người đàn ông này thì thầm ra vẻ bí hiểm, sau đó, Chung Tử Nham mới đưa hồ sơ cho Lộ Tấn.
Lộ Tấn mở túi hồ sơ ra xem.
Kết quả xét nghiệm?
Của Cố Thắng Nam?
Ánh mắt Lộ Tấn càng lúc càng nặng nề, xem đến cuối báo cáo kết quả xét nghiệm, đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn Chung Tử Nham. Giọng nói lạnh nhạt của anh ta chứng thực những gì Lộ Tấn đọc được. "Không sai, là bệnh vô sinh."
"..."
"Nói thật, tôi rất có thiện cảm với cô ấy, lúc gặp tôi cảm thấy thật thoải mái, rất dễ chịu, chưa từng có bất người phụ nữ nào cho tôi cảm giác đó. Nếu anh không xuất hiện thì chắc chắn tôi đã theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, chậm một bước là chậm mãi mãi, trời khiến anh biết cô ấy sớm hơn tôi, đây là điều tôi không thể nào thay đổi. Mặc dù sau khi cô ấy chia tay anh, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội, nhưng tôi không thèm làm như vậy, tình cảm giành được bằng cách này không còn tinh khiết, vì vậy tôi cũng không cần."
"..."
"..."
Ánh trăng dần hiện lên sau tầng mây dày, Lộ Tấn bỗng dưng bị ánh trăng làm cho bừng tỉnh. Anh ta nhìn Chung Tử Nham, đột nhiên nắm chặt túi hồ sơ, quay đầu, chạy như điên. Chung Tử Nham nhìn bóng lưng Lộ Tấn nhanh chóng biến mất, không biết nghĩ gì mà vẻ mặt dần trở nên cô liêu.
Bác sĩ Lâm chỉ biết lắc đầu, một mặt không hiểu những gì Chung Tử Nham làm, mặt khác hết sức lo lắng cho công việc của mình: "Rốt cuộc anh làm cái trò gì vậy? Sau khi phát hiện chẩn đoán sai, tôi nói với anh ngay là muốn nhờ anh đến nhà bệnh nhân xin lỗi, vậy mà anh lại... Ôi!"
Chung Tử Nham mỉm cười, quay lại nhìn bác sĩ Lâm, không nói gì, hai tay nhét túi quần, phóng khoáng bước đi.
Buổi trưa, Từ Chiêu Đệ cất công chạy đến Tử Kinh ăn cơm, nhân tiện theo dõi xem Lộ Tấn có đến tìm Cố Thắng Nam không, không ngờ lại phí công vô ích.
Rõ ràng sáng sớm hôm nay, Cố Thắng Nam đã nói phải đi làm, vậy mà cuối cùng lại bỏ bê công việc.
"Bếp trưởng Cố của các anh có nói xin nghỉ vì lý do gì không?"
Từ Chiêu Đệ ngồi ở trong phòng ăn, vừa buồn chán lật thực đơn vừa tiếp tục thăm dò nhân viên phục vụ vừa phải chạy vào bếp sau tìm người giúp mình này. Nhân viên phục vụ nhớ lại tỉnh cảnh vui vẻ như lễ hội ở bếp Âu lúc nãy, không khỏi nở nụ cười tươi: "Bếp trưởng Cố xin phép đi đăng ký."
"Đăng ký?" Từ Chiêu Đệ nghĩ mãi không hiểu.
Cố Thắng Nam quả thật bị cô quát không dám tắt máy, thế là Từ Chiêu Đệ quyết đoán hỏi với giọng không được phép từ chối: "Bây giờ bạn đang ở đâu? Tớ sẽ đến đó ngay, nói không chừng còn có thể chạy đi chạy lại giúp bạn được."
"Ơ..." Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát: "Được rồi!"
Nếu Cố Thắng Nam cho rằng Celine Từ sẽ đơn thương độc mã chạy tới giúp mình thì cô đã hoàn toàn sai lầm. Từ Chiêu Đệ không đến một mình mà mang đến nguyên một xe người.
Lúc này, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn mới từ đại sứ quán đi ra, Lộ Tấn phải xin chứng nhận độc thân tận bên Úc, sau đó còn phải mang đến đại sứ quán Australia tại Trung Quốc để công chứng. Cố Thắng Nam than thở kết hôn với một gã Tây rởm đúng là phiền phức, vô tình liếc ra ngoài đại sứ quán, lập tức bị một chiếc xe không hề nổi bật thu hút.
Dù xe không nổi bật nhưng người đẹp đầu tiên từ trên xe bước xuống lại đặc biệt nổi bật, không phải Từ Chiêu Đệ thì là ai?
Từ Chiêu Đệ hưng phấn vẫy tay với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn trên bậc thềm, trong thời gian ngắn này, từ trên xe lần lượt đi xuống: Cố Kiến Trung, mẹ Cố Thắng Nam, chồng hiện nay của mẹ Cố Thắng Nam, Vivian, Liêu Trạch Nam, Lê Mạn, Trình Tử Khiêm, thậm chí còn có cả Mạnh Tân Kiệt...
Một chiếc xe con bốn chỗ sao có thể chở được nhiều người như vậy? Cố Thắng Nam chỉ biết trân trối nhìn. Lộ Tấn bên cạnh cũng không tốt hơn cô là bao, đặc biệt là lúc nhìn thấy Mạnh Tân Kiệt hưng phấn bước tới, mặt anh ta lập tức đen lại.
Hai nhóm người vừa gặp nhau, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đã chỉ còn nước đứng yên đó nhận vô số cái ôm và những lời chúc mừng.
"Chúc mừng Lộ tiên sinh!" Trình Tử Khiêm cười ấ