
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1394 lượt.
m áp.
"Chúc mừng chị, Cố Thắng Nam, chị đã được người đàn ông mà em muốn có được nhất." Lê Mạn vẫn có vẻ không cam lòng.
"Nhóc con, sau này phải tốt với con gái ta, đừng bắt nó ngày ngày nấu cơm cho ngươi, biết không?" Cố Kiến Trung ân cần dạy bảo...
Lộ Tấn vui vẻ tiếp nhận toàn bộ lời chúc, có điều đến phiên Mạnh Tân Kiệt ôm anh ta, ánh mắt anh ta tối sầm lại. Mạnh Tân Kiệt mới nói được mấy chữ "Tân hôn vui vẻ, Lộ..." thì đã bị Lộ Tấn lạnh lùng đẩy ra.
"Mạnh Tân Kiệt, tại sao cậu lại ở đây?" Giọng nói này không hề có vẻ hoan nghênh, Mạnh Tân Kiệt căng thẳng chờ đợi.
Quả nhiên, giọng điệu câu tiếp theo của ông chủ càng nặng nề hơn: "Không phải tôi đã dặn cậu bay ngay sang Australia làm thủ tục cho tôi sao?"
Mạnh Tân Kiệt nghẹn lời, chột dạ liếc Từ Chiêu Đệ đang vui vẻ gần như phát khóc ôm Cố Thắng Nam cách đó không xa.
"Ơ... Lộ tiên sinh, là thế này. Tôi sợ ngài đột nhên bay về thành phố B làm chuyện điên rồ nên sáng nay đã bay chuyến sớm nhất đến tìm ngài. Lúc ngài gọi điện bảo tôi sang Australia thì tôi đã ở thành phố B, nhưng ngài vừa nói xong đã tắt máy, tôi không có cơ hội mở miệng..."
Lộ Tấn vừa nghe đã biết đây chỉ là những lời ngụy biện, việc mạnh tân kiệt liếc Từ Chiêu Đệ chứng tỏ ông chủ vừa biến mất, cậu ta đã vội chạy về tìm nữ thần của mình.
Lộ Tấn đang định bóc mẽ cậu ta thì bị người khác kéo đi.
"Đừng khó tính thế nữa, cứ bắt nạt cậu ấy làm gì?" Cố Thắng Nam vừa kéo Lộ Tấn ra xa Mạnh Tân Kiệt, vừa nói.
Ông chủ xưa nay kiêu ngạo của mình bất ngờ bị người khác phê bình như phê bình các bạn nhỏ ở trường mầm non, lại còn ngoan ngoãn không cãi lại, Mạnh Tân Kiệt không kìm được cảm thán: "Quả nhiên vạn vật có tương sinh, tương khắc."
Cố Thắng Nam trở thành bà chủ, rốt cuộc cậu ta cũng có thể nở mày nở mặt trước mặt ông chủ rồi...
Còn Lộ Tấn vị vợ sắp cưới "dạy dỗ" lại chỉ có cách im lặng cảm thán: "Cưới vợ thật là phiền phức..."
Những phiền phức của chuyện cưới hỏi không chỉ có thế, đăng ký kết hôn, mua nhà, sắm sửa nội thất, chọn áo cưới, chụp ảnh cưới, đặt tiệc rượu, phát thiếp mời, đặt lộ trình trăng mật... Đối với Cố Thắng Nam, đây tuyệt đối là một thử thách cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong tình huống chú rể không phối hợp.
"Chú rể, làm ơn cười lên nào." Phó nháy đứng xa xa kêu lên.
Lộ Tấn khẽ nhếch miệng.
"Chú rể, đừng nghiêm túc như vậy, cười lên một chút đi!" Phó nháy cười toe toét làm mẫu.
Bây giờ là lúc chụp riêng chú rể, Cố Thắng Nam ngồi trên chiếc ghế gấp đặt bên ngoài bãi cỏ xem tình hình, thực sực muốn xông lên, kéo khóe miệng ngạo mạn mím chặt của Lộ Tấn lên. Vượng Tài ngồi bên cạnh cô, mặc tiểu lễ phục, đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh chung do phó nháy đưa ra một cách hoàn hảo, thấy phó nháy đang làm mẫu cho Lộ Tấn xem phải cười thế nào, nó vội vã bật dậy nhảy lên tay ghế của Cố Thắng Nam, nhe răng trợn mắt cười theo. Bên kia, anh chàng phó nháy đang bị chú rể hành hạ bằng cách sống chết không chịu cười, thấy Vượng Tài phối hợp như vậy, liền nói: "Chú rể, anh xem, thú cưng nhà anh còn cười đẹp hơn anh!"
Cố Thắng Nam cũng khó chịu không kém anh ta: "Lần sau cưới, nhất định em không cho bố em nhúng tay vào nữa, đúng là không thể tin tưởng được..."
"Em còn muốn có lần sau à?" Lộ Tấn chợt quay đầu nhìn cô, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Cố Thắng Nam mới phát hiện mình nói sai, nhưng cô vừa định mở miệng thì phó nháy lại cắt ngang lần nữa...
"Hai người không phải đang yêu nhau à? Hôn mà cũng không hôn được, ôi, đúng là chán chết đi được."
Phó nháy không thể chịu nổi, buông tay cầm máy ảnh xuống, tay kia bất mãn chống nạnh.
Cố Thắng Nam trơ mắt nhìn một ngọn lửa bùng lên trong mắt Lộ Tấn, ý tứ hiển nhiên là: Gã phó nháy mặc quần hoa này lại dám nghi ngờ Lộ tiên sinh này sao?
Cố Thắng Nam khóc không ra nước mắt, đụng vào một ông chồng khó tính, khó nết, gặp phải một phó nháy cứ mình là nhất, đây đúng là một đại nạn.
Trong lúc Cố Thắng Nam đang đoán xem phó nháy sẽ quẳng gánh, mặc kệ hay Lộ Tấn mặc kệ quay đi trước, hay chính cô sẽ không thể chịu nổi co chân đạp mỗi người một cước rồi phóng khoáng vẫy tay, xoay người bye bye, Lộ Tấn đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh nhớ lúc trang điểm bổ sung, em dùng son môi chính em mang đến đúng không?"
"Đúng vậy, sao anh?"
Cô vừa nói xong đã bị Lộ Tấn đột nhiên nâng cằm, hôn sâu.
lộ tiên sinh dùng hành động thực tế để chứng minh anh ta không những biết hôn mà hiển nhiên còn là một cao thủ.
Nụ hôn này như có tia lửa tung tóe, dài triền miên, dường như có tiếng củi khô bắt lửa lách tách tràn qua bãi cỏ, phó nháy ngẩn ra khoảng năm giây, rốt cuộc tỉnh lại, vội giơ máy ảnh lên, ghi lại thời khắc chỉ nhìn cũng đã làm mọi người rạo rực này.
Cuối cùng, vì thời gian quá gấp nên lộ tiên sinh không thể toại nguyện chụp bộ ảnh cưới khác, họ chỉ có thể rửa bộ ảnh mang đệm phong cách thnahf thị nông thôn kết hợp này để làm nền cho thiệp cưới, để treo trên tường tân gia, để đặt ngoài hội trường tổ chức tiệc.<