Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.

"Tại sao anh..."
Không đợi Cố Thắng Nam nói xong, giống như đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, Lộ Tấn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đặt hai tay lên vai cô...
"Cố Thắng Nam, anh nói với em, anh không hề thích trẻ con. Không! Không phải không thích, mà là cực ghét mới đúng! Anh chỉ thích sau khi kết hôn, chúng ta sẽ không sinh con, trẻ con có gì hay chứ? Ngoài chuyện quấn lấy em mỗi ngày thì bọn nó còn biết làm gì? Đi đâu cũng phỉa có người trông, ra cửa chơi em cũng phải đi theo, nghịch đất nặn em cũng phải trông, cào mặt em như chó con, dây đầy nước dãi lên mặt em..."
Cố Thắng Nam hoảng sợ, mặt trắng bệch, vội ngăn anh ta lại. Lộ Tấn lại hất tay cô ra, vẫn giữ chặt vai cô, hết sức trịnh trọng, hết sức nghiêm túc, hết sức chắc chắn tiếp tục nói: "Trẻ con cãi lộn quậy phá, suốt ngày khóc sướt mướt, em dạy nó cũng không nghe, chỉ biết khóc hu hu, em chiều nó, sau này nó sẽ thành cặn bã xã hội, em nghiêm khắc với nó, người khác lại nói em ngược đãi trẻ con. Chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian nữa cuộc đời cho bọn chúng chứ?"
Cố Thắng Nam căng thẳng nhìn quanh, bây giờ đang ở khoa phụ sản! Không ít bà mẹ đang bế con đứng trên hành lang! Mà lúc này nghe thấy Lộ Tấn đàng hoàng nói ra những lời khác thường như vậy, các bà mẹ này đều xanh mặt nhìn về phía anh ta như đang nhìn một phần tử khủng bố.
Hiển nhiên, Lộ Tấn đã làm mọi người căm phẫn.
Một người đàn ông khỏe mạnh đứng bên vợ con anh ta thực sự không thể nghe được nữa, cởi áo khoác, mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay xăm trổ, nắm chặt nắm đấm, phăm phăm đến gần Lộ Tấn.
Lộ Tấn xoay lưng về phía người đó nên không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Kết hôn là chuyện của hai người, con cái vốn là chuyện dư thừa, ai nói kết hôn nhất định phải sinh con? Ai nói nhất định phải nuôi còn để có người chăm sóc? Tất cả đều là tư tưởng cổ hủ phong kiến..."
Cả đời này, Cố Thắng Nam cũng chưa nghe ai nói mộ hơi dài như Lộ Tấn lúc này, thậm chí còn không cần thở gấp. Cô muốn xen vào cũng không được. "Anh nghe em nói đã..."
Vừa nói được mấy chữ này, Cố Thắng Nam đã nghẹn họng.
Cố Thắng Nam hoàn toàn không có cơ hội ngắt lời Lộ Tấn, chỉ có thể khua chân múa tay, trợn mắt để thể hiện sự vội vàng của mình. Mà lúc này, nhìn qua vai Lộ Tấn, thấy người đàn ông xăm mình nọ, cô càng căng thẳng hơn, không còn cách nào khác, đành đưa tay che miệng Lộ Tấn lại: "Anh. Nghe em nói đã!"
Lộ Tấn sửng sốt.
Cố Thắng Nam vội liếc người đàn ông sau lưng Lộ Tấn, thấy người này còn cách chỗ mình không đến năm mét, cô vội nói ngắn gọn: "Bác sĩ chẩn đoán sai! Em không bị vô sinh!"
Đồng tử Lộ Tấn đột nhiên co lại. Anh ta quay đầu, nhìn người quấy rầy mình...
Rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng có thể buông tay che miệng anh ta ra.
Đầu óc Lộ Tấn trải qua năm giây trống rỗng, miệng lưỡi độc địa lúc này không ngờ cũng biết lắp bắp: "Em... Em nói là... chẩn đoán sai?"
Chuyện hơi phức tạp, chính Cố Thắng Nam đến giờ vẫn còn lờ mờ như đi trong sương mù: "Cung không hẳn là chẩ đoán sai, thực ra là..."
Lộ Tấn vặn hỏi: "Thực ra là cái gì?"
Cố Thắng Nam đột nhiên im lặng không nói, chỉ sợ hãi nhìn phía sau Lộ Tấn, thì ra lúc này, người đàn ông cao to đã đi tới phía sau anh ta rồi. Lộ Tấn vừa hỏi xong thì người đàn ông đó cũng vỗ vỗ vai anh ta.
Bị quấy rầy, Lộ Tấn khó chịu. Quay đầu nhìn xoáy vào người quấy rầy đó...
Ánh mắt âm tàn, lạnh buốt của anh ta lập tức khiến cơ bắp trên người đàn ông đó run rẩy, sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích...






"Anh phải kiện bệnh viện này!"
Đây là câu Lộ Tấn nhắc lại nhiều nhất trong ngày.
Cố Thắng Nam vừa lôi kéo, vừa dỗ vừa van Lộ Tấn ra khỏi bệnh viện, khó khăn lắm mới đẩy được anh vào xe, rồi nhấn ga, tăng tốc rời đi. Tưởng như vậy là mọi chuyện đã qua, không ngờ Lộ Tấn chỉ im lặng được một lát đã lạnh lùng lấy điện thoại ra, Cố Thắng Nam không biết anh ta gọi cho ai, chỉ liên tục nhìn anh ta qua gương chiếu hậu. Chỉ giây lát sau, cô đã nghe thấy Lộ Tấn nói với người ở đầu dây bên kia: "Luật sư Trang, tôi cần kiện bệnh viện XX."
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, hình như hận không thể chém kẻ thù thành ngàn mảnh, Cố Thắng Nam hoảng sợ vội phanh lại, dừng xe ngay giữa đường.
Lộ Tấn vẫn bình thản, tiếp tục nói chuyện: "Bạn gái tôi bị khoa phụ sản bệnh viện này chẩn đoán sai là vô sinh, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi cần anh lập tức thảo đơn kiện giúp tôi."
Hiển nhiên Lộ Tấn không muốn tiếp tục đề tài này: "Anh biết từ đâu không quan trọng, quan trọng là... Nếu anh không biết chuyện này thì em định giấu anh tới khi nào?"
Sở dĩ anh ta không muốn tiếp tục đề tài này, là bởi vì...
Người nói với anh ta là Chung Tử Nham...
Mà anh ta sao có thể để gã họ Chung đó ghi điểm được?
Chuyện phải nói từ tối hôm trước.
Gần tối hôm qua, anh ta đáp máy bay đến thành phố B, lúc đó, nhà nhà mới lên đèn, Lộ Tấn bắt xe từ sân bay chạy thẳng đến dưới lầu nhà họ Cố.
Lúc Lộ Tấn xuống