Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2434 lượt.
vì cái nhà này mà hy sinh bao nhiêu thứ, thật là nực cười…”.
“Sau này em định thế nào?”.
“Em có người bạn học làm luật sư cho một công ty ở Bắc Kinh, anh ấy giới thiệu em đến đó, vốn em còn đang do dự…”.
“Em định đi à?”.
“Em không đi thì sợ là không đi được nữa”.
Trương Kình thoáng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có chút chua xót, đột nhiên không biết phải làm gì, năm năm rồi… hắn đã quen có Trần Minh Minh… Điện thoại không biết đã bị ngắt từ lúc nào, hắn hoang mang ngồi trong xe, không biết nên làm gì.
Thứ sáu, quán trà Phượng Hoàng.
Lâm Gia Mộc loay hoay với bốn túi tài liệu, trước mặt có hai chiếc ghế trống, Giang Tĩnh và Trần Minh Minh đều không xuất hiện. Tiền Vi Vi ngồi trên ghế ngáp một cái, ngón áp út tay trái không có nhẫn, chỉ có vết hằn lờ mờ cho thấy hình dạng chiếc nhẫn vốn ở chỗ đó.
“Gia Mộc, Giang Tĩnh và Minh Minh rốt cuộc có tới hay không? Hai đứa nó không đến thì tớ phải đi đây, buổi chiều còn có một buổi họp quan trọng”.
Mặc dù công việc luật sư của cô ta có chút dính líu với chồng, nhưng vì rõ ràng là chồng cô ta sai, mấy sếp đều tỏ ý ủng hộ cô ta, vị trí cộng sự cao cấp được giữ chắc. Biết làm sao được, luật sư bao giờ cũng thích người thắng mà.
Cô ta còn chưa nói xong, Giang Tĩnh đã xuất hiện ngoài cửa phòng, cởi áo gió treo lên mắc, ngồi xuống: “Tớ đến rồi. Bạn phải đi à?”.
Giọng cô ta hơi khàn khàn, mấy lớp mỹ phẩm cũng không che được vẻ hốc hác.
“Minh Minh đâu?”, Tiền Vi Vi nhìn ra cửa.
“Sau này lúc nào có mặt tớ thì không ai được nhắc tới Trần Minh Minh”. Giang Tĩnh nói lạnh lùng.
“A, bà trẻ thật là lợi hại”, Tiền Vi Vi châm chọc. Muốn kiêu ngạo trước mặt mình sao? Giang Tĩnh còn non lắm.
Tưởng Nghiên kéo áo Tiền Vi Vi, ra hiệu cho cô ta đọc tin nhắn. Tiền Vi Vi cúi đầu xem qua tin nhắn Lâm Gia Mộc vừa gửi tới, mỉm cười, thì ra là thế…
Để ý thấy hành động của ba người này, Giang Tĩnh cắn môi: “Tớ thua rồi, nhưng chẳng lẽ hai bạn thắng sao?”.
Tưởng Nghiên cười nói: “Ít nhất là tớ thắng”.
Tiền Vi Vi giơ tay lên: “Tớ thua, tớ thừa nhận”. Cô ta huơ huơ ngón áp út tay trái.
Giang Tĩnh cầm túi tài liệu viết tên mình lên: “Tiền ngày mai tớ chuyển khoản cho bạn”.
Cô ta xách túi tài liệu, xoay người định đi, suy nghĩ một lát lại vòng lại: “Đàn ông không ai không ngoại tình. Tưởng Nghiên, bạn cũng không nên vui vẻ quá sớm, tớ chờ xem lúc nào bạn sẽ khóc. Tiền Vi Vi, bạn cũng không nên quá cạn tàu ráo máng. Để tớ xem bạn có thể tìm được một người đàn ông như thế nào sau khi bỏ William Mã”.
Miệng Tiền Vi Vi luôn nhanh hơn người khác ba phần, cũng độc hơn người khác ba phần. Lúc này không bắt nạt Giang Tĩnh một chút thì quả thực không phải tác phong của cô ta: “Đàn ông thế nào mà chả được, Anh Mỹ Đức Ý Nhật Á Phi, muốn tìm loại nào cũng có. Sáng sủa, thuận mắt, hàng tốt, khỏe mạnh là được, những chuyện khác thì không cần. Có cần tớ giới thiệu cho bạn một người không?”.
Giang Tĩnh căm tức nhìn cô ta rất lâu, tức đến mức gần như nổ phổi: “Bạn…”.
“Đàn ông là không thể trông chờ được, sự nghiệp và tiền bạc mới là quan trọng nhất. Tưởng Nghiên và tớ dù ly hôn cũng không sợ, bây giờ tớ sắp là cộng sự cao cấp của văn phòng luật sư, Tưởng Nghiên cũng sắp lên phó giáo sư rồi, có ly hôn cũng không lo chết đói, cần gì phải ôm chặt cái bài vị phu nhân không chịu thả ra, biến mình thành một bà vợ đầy oán hận, còn an ủi mình vẫn là chính thất nữa. Bản thân sống cho thoải mái vẫn là quan trọng nhất, bạn không nghĩ vậy sao?”.
Giang Tĩnh lấy túi tài liệu đi, quên cả mặc áo khoác, cầm túi xách chạy ra cửa như một cơn gió.
Tiền Vi Vi nhìn bóng lưng cô ta, cười vô cùng vui sướng và đắc ý. Mấy năm nay Giang Tĩnh đã đắc tội với quá nhiều người, suốt ngày ngạo mạn, gặp ai châm chọc người đó. Thấy cô ta mất mặt như vậy, có lẽ các bạn học đều sẽ rất vui.
Lâm Gia Mộc lắc đầu, lần lượt đưa hai túi tài liệu cho hai người: “Trần Minh Minh chắc sẽ không đến, tài liệu của hai bạn đây”.
Tỉ số 4 - 2, bốn bạn học một nửa có chồng ngoại tình, chỉ có một người ly hôn, kết quả này xem như tốt ngoài dự tính.
Tưởng Nghiên nhận túi tài liệu: “Bình thường thoạt nhìn mọi người đều êm đẹp như nhau, ai biết sau lưng người khác có những chuyện gì? Sau này tốt nhất là không nên đánh cuộc kiểu này nữa”.
“Tớ lại cảm thấy nên làm càng nhiều càng tốt, cứ che đậy mãi sớm muộn cũng thối rữa, không bằng mang ra nắng phơi cho xong”. Tiền Vi Vi không ngừng bấm điện thoại di động, chắc là đang tung tin đồn. Trước đây chuyện này vốn là của Giang Tĩnh và Trần Minh Minh, lần này đến lượt Tiền Vi Vi thay thế.
“Chú ý điều khoản bảo mật”. Lâm Gia Mộc làm hết nghĩa vụ nhắc nhở rồi không nói gì thêm nữa. Nhân vô thập toàn, Tiền Vi Vi tham lam, Tưởng Nghiên thanh cao, Giang Tĩnh tọc mạch, Trần Minh Minh xảo trá, còn cô thì lạnh lùng, vô tình, vô cảm với tình yêu, ai mà không có bệnh nan y? Nghĩ lại thì thời đại học vẫn đơn giản và hạnh phúc nhất.
Giang Tĩnh không biết mình lái xe về nhà như thế nào, thấy chiếc xe của Trương Kình đỗ trước cửa, c