Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2432 lượt.
trơn: “Cô ấy xóa hết rồi”.
“Khi đó anh cũng xem bằng điện thoại di động à?”. “Đúng vậy”.
“Là chuyện bao lâu trước?”.
“Khoảng chừng một tháng trước. Hôm đó là sinh nhật cô ấy, tôi lên mạng nhắn tin chúc mừng, không ngờ cô ấy lại trả lời và trò chuyện với tôi vài câu. Tôi hỏi thăm tình hình cô ấy gần đây, cô ấy nói bây giờ cô ấy rất ổn, con trai rất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nói tôi cũng đã lấy vợ sinh con, tôi và cô ấy trao đổi quyền truy cập trang QQ cá nhân của nhau rồi vào xem ảnh”.
Trịnh Đạc kết nối điện thoại của cảnh sát Lưu với máy tính xách tay, năm phút sau tìm được bộ nhớ đệm lưu lịch sử lên mạng, tìm được bức ảnh cảnh sát Lưu nói. Quả nhiên là một bảo mẫu bế một cậu bé khoảng hai tuổi, địa điểm chụp ảnh có lẽ là công viên. Cảnh vệ không xuất hiện trong ảnh nhưng có thể thấy bóng anh ta dưới đất, là một người đàn ông không cao nhưng rất to khỏe, phù hợp với thói quen thích dùng lính Tứ Xuyên của nhà họ Lục.
“Các anh biết bao nhiêu về chồng của Tiết Văn Vũ?”, Lâm Gia Mộc
Cảnh sát Lưu thoáng nhìn Trịnh Đạc: “Em bảo cậu ta nói đi”.
“Lục Cẩn vốn tên là Lục Trường Phong, nhà họ Lục và nhà họ Tiết là chỗ thân quen. Anh ta cũng tầm tuổi Tiết Văn Vũ, hai nhà đã mặc định về chuyện hôn nhân giữa hai người. Lúc Tiết Văn Vũ theo đuổi anh, Lục Cẩn đã đến gặp anh. Nói thế nào nhỉ, đó là một người nhìn rất chững chạc, mặc dù tuổi tác ngang bọn anh nhưng thoạt nhìn lại lớn tuổi hơn khá nhiều. Anh ta là người rất hoạt bát, nói chuyện rất logic, kín kẽ giọt nước không lọt. Anh ta nói anh ta và Tiết Văn Vũ cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, mặc dù gia đình có ý định như vậy nhưng anh ta lại cảm thấy anh ta và Tiết Văn Vũ giống anh em hơn, bảo anh không cần băn khoăn vì sự tồn tại của anh ta. Sau đó khi anh và Tiết Văn Vũ đến với nhau thì mới biết lúc đó anh ta đã có một cô bạn gái bắt đầu qua lại từ thời cấp ba. Tiết Văn Vũ hủy hôn ước, anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận dẫn bạn gái về nhà. Anh cho rằng anh ta và bạn gái có thể tu thành chính quả, không ngờ chưa được một năm đã chia tay rồi. Hình như là nhà họ Lục quá cao ngạo, phép tắc quá nhiều, người ta không chịu nổi nên tháo chạy”.
Không phải mọi cô gái con nhà bình dân đều có thể hòa nhập với gia đình cán bộ cao cấp. Đối nhân xử thế, lời ăn tiếng nói, thậm chí là rót một ly trà đều có quy định. Mặc dù trong nhà có tiền có của nhưng không thể sử dụng tùy tiện. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương xẩu.
“Nghe nói lúc chia tay, cô gái đó bị suy nhược tinh thần đến mức gần như sụp đổ. Sau đó Lục Trường Phong đổi tên thành Lục Cẩn”.
“Anh có thể bảo Tiết Văn Vũ gửi tư liệu về bảo mẫu và cảnh vệ đến đây không?”
“Ờ”. Mặc dù đã nhận được rất nhiều tư liệu, nhưng xem kỹ lại thì còn thiếu không ít, chỉ có lời tự thuật của bảo mẫu, không hề có lời kể của cảnh vệ, thậm chí cũng không nhắc tới tên anh ta.
Tiết Văn Vũ hơi kinh ngạc trước yêu cầu của Trịnh Đạc: “Hôm đó cậu Tống không đi cùng. Cậu ấy chơi bóng rổ bị trẹo chân. Bố chồng em lại có việc, một cảnh vệ khác phải đưa đi. Vốn mẹ chồng em không muốn cho cháu ra công viên, nhưng Tráng Tráng thích đi, không cho đi sẽ khóc ăn vạ. Mẹ chồng em không làm sao được, đành phải để một mình bảo mẫu đưa nó đi”.
“Em không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp à?”. Trịnh Đạc bật loa ngoài, Lâm Gia Mộc ghé vào chen ngang một câu.
Tiết Văn Vũ bên kia điện thoại yên lặng vài giây: “Em sẽ bảo bố chồng lệnh cho cậu Tống đến đó”.
“Tốt nhất em gửi cho anh tư liệu về lý lịch của anh ta”, Trịnh Đạc nói.
Nhà họ Lục dùng người không thể không tra rõ lý lịch.
“Được. Anh có máy fax chứ? Nhắn số cho em, em bảo họ gửi cho”. Tiết Văn Vũ nói: “Anh cho rằng không phải bắt cóc trẻ em thông thường à?”.
“Có lẽ thế”.
“Không phải bắt cóc trẻ em, vì sao bọn chúng không đưa ra yêu cầu gì?”.
“Em đừng nghĩ quá nhiều, bọn anh cũng chỉ tìm hiểu cẩn thận để tránh bỏ sót manh mối thôi”.
“Vâng”.
Tiết Văn Vũ dừng điện thoại, Lâm Gia Mộc cũng đưa ra câu hỏi đó: “Nếu là bắt cóc có mục đích, vì sao không có ai đòi tiền chuộc, cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào?”.
“Có lẽ bọn chúng đã đưa ra yêu cầu nhưng nhà họ Lục không đáp ứng, hoặc đã đáp ứng nhưng đối phương lại đổi ý. Tiết Văn Vũ không nói thật”. Cảnh sát Lưu hoài nghi hết thảy theo thói quen.
“Tiết Văn Vũ nói thật, chỉ sợ có ẩn tình gì ngay cả cô ta cũng không biết”, Lâm Gia Mộc than. Một phụ nữ để mất con, có bản lĩnh đến mấy cũng vẫn sẽ rối loạn. Sự sốt ruột của Tiết Văn Vũ không phải là giả, sự nghi hoặc cũng không phải là giả. Cô ta đã tìm Trịnh Đạc thì chắc chắn sẽ không giấu Trịnh Đạc những thông tin then chốt mình biết.
“Dù thế nào cũng vẫn phải nghiên cứu về người cảnh vệ này”. Máy fax đã bắt đầu tự nhận thông tin, nội dung trang đầu tiên là tư liệu cơ bản về người cảnh vệ này.
Điều Tra
Trích lời Gia Mộc: Có lúc sức sát thương của sự thật còn vượt xa sự dối trá.
Tống Phong có vẻ già dặn hơn trong ảnh một chút, dù sao bức ảnh đó cũng đ