Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.

nh độ máy tính của mẹ em thế nào?”.
“Sử dụng thì không thành vấn đề, nghe nói còn học một năm ở đại học người cao tuổi”.
Có nghĩa là những tài liệu cô không đặt mật khẩu đều đã bị mẹ cô xem hết.
“Nghiêm trọng đến mức nào?”. “Động đất cấp tám”.
Vốn mẹ cô đã không thích cô làm luật sư ly hôn, lúc nghe nói cuối cùng cô cũng đổi nghề, chung vốn làm ăn với bạn, bà lại lo lắng cô không có công việc ổn định. Đến lúc biết thu nhập của cô không tồi, ngày lễ ngày tết nhận được tiền cô gửi về, mỗi lần về nhà trông đều rất tốt cả về tinh thần và vật chất, lại mua xe mua nhà ở thành phố A, mẹ cô mới yên tâm. Bây giờ nếu bà biết cô không làm luật sư ly hôn nữa mà chuyển sang giúp người khác bắt ngoại tình, mang danh là văn phòng tư vấn mà thực ra là văn phòng thám tử tư, làm trái pháp luật loạn kỷ cương thì tám phần mười là cô sẽ bị đánh gãy chân đóng gói chuyển về Cáp Nhĩ Tân.
“Anh lên nhà cùng em”, Trịnh Đạc đặt tay lên vai cô. “Anh không sợ mẹ em xử lý cả anh luôn à?”.
“Thần kinh thép, mẹ em cũng khó làm gì được anh”. “Được rồi”.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc lên tầng, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nhạc rung trời trong phòng, hình như là bài “Tự do bay lượn”…
Cô mở cửa, hai người vào nhà và đứng sững giữa cửa. Mẹ Lâm Gia Mộc đang nhảy trên nền nhạc phát ra từ bộ loa vòm âm thanh nổi trị giá năm mươi ngàn tệ của Lâm Gia Mộc, mỗi động tác đều gọn gàng mạnh mẽ, lộ rõ phong thái của người dẫn đội khiêu vũ quảng trường…
“Mẹ…”.
Phát hiện hai người đã về, Trương Nhã Lan tắt nhạc đi: “Gia Mộc, bộ loa này của con được đấy. Lắp mất bao nhiêu tiền?”.
“Năm mươi ngàn…”.
“Đáng giá, rất đáng giá”. Trương Nhã Lan cười nói: “Có điều đáng giá mà hơi ít dùng, mẹ thấy trên các thiết bị đều bám bụi rồi”.
“Cũng không ít lắm. Mấy ngày hôm trước con còn xem phim Blu-ray mà”.
“Thật không? Thế phim truyền hình tải trên mạng về có chiếu được không?”.
“Được ạ”.
“Con tải giúp mẹ trọn bộ ‘Chúng mình cưới nhau nhé’, mẹ muốn xem”. “Vâng ạ”.
Trương Nhã Lan vui mừng gật đầu, thấy Trịnh Đạc vẫn đứng đực ra đó liền bảo anh ta ngồi xuống: “Ngồi xuống đi cháu, đừng đứng đấy. Đã ăn cơm chưa? Bác nấu chè lạc hạt sen táo đỏ long nhãn, mỗi đứa ăn lấy một bát… Buổi tối phải ăn tinh…”.
“Bác đừng lo, bọn cháu ăn bên ngoài rồi”. “Ờ, thế Tư Điềm đâu?”.
“Nó có việc về nhà trước”.
“Nó đúng là một đứa bé ngoan, nó ăn mặc không đứng đắn nhưng lại rất đơn thuần. Lần trước con nói với mẹ gia đình nó có chuyện à?”.
“Mẹ con bé phát hiện bố nó ngoại tình nên nhảy lầu. Bố nó lấy vợ hai, mẹ kế có thai sai khiến nó như đầy tớ, nó điên lên đánh mẹ kế sảy thai, phải vào trại quản giáo”, Lâm Gia Mộc kể sơ sơ. Chuyện này để chính cô nói ra vẫn hơn là để bà nghe thấy từ miệng người khác.
“Chẹp chẹp… Đúng là một đứa bé đáng thương”. Trương Nhã Lan lắc đầu: “Hai đứa phải đối xử tốt với nó”.
“Vâng”.
“Đúng rồi, buổi tối mẹ ở đâu?”. “Sao ạ?”.
“Nhà con mặc dù diện tích rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ. Vốn mẹ định ngủ cùng với con, nhưng lúc mở tủ quần áo lại thấy có không ít quần áo của Trịnh Đạc. Nó cũng ở đây đúng không?”.
“Ơ…”. Trịnh Đạc lúng túng: “Cháu có thể về nhà, bác ạ”.
“Về nhà làm gì? Đường thì xa, bây giờ trời lạnh phải mở điều hòa, cháu về nhà ngủ lại tốn điện. Bác không phải người cổ hủ, hai đứa đã yêu nhau nhiều năm như vậy, có sống chung cũng rất bình thường. Bác chỉ muốn hỏi xem bác ngủ ở đâu thôi”.
“Nhà cháu sưởi bằng gas chứ không cần phải mở điều hòa. Cháu trồng nhiều hoa, dù cháu có ở nhà hay không cũng đều phải giữ nhiệt độ ổn định, có về nhà cũng không tốn năng lượng chút nào”.
“A, cháu còn trồng hoa à? Có ảnh không?”. Trương Nhã Lan lập tức chuyển chủ đề sang trồng hoa.
“Mẹ, mẹ và con ngủ ở đây, Trịnh Đạc về nhà, quyết như thế đi”.
Lâm Gia Mộc biết nếu để mẹ nói tiếp thì không chừng tối nay cô và Trịnh Đạc sẽ bị bắt quả tang tại trận, sau đó chỉ còn hai lựa chọn là kết hôn hoặc lột sạch quần áo đuổi ra khỏi nhà.
Trương Nhã Lan lườm cô: “Ơ hay cái con này! Mẹ và Trịnh Đạc trao đổi về bí quyết trồng hoa một chút, có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của con đâu. Con làm gì thì làm đi!”.
Trịnh Đạc lấy điện thoại di động ra, lật đến phần ảnh chụp hoa của mình: “Bác xem, đây là hoa cháu trồng, đỗ quyên, lục la, đây là…”.
“Tốt, tốt, hoa cháu trồng đẹp lắm. Không ngờ một chàng trai như cháu cũng chăm sóc hoa cẩn thận như vậy. Bác cũng trồng mấy chậu nhưng không được như cháu”.
Bà lấy điện thoại di động của mình ra cho Trịnh Đạc xem ảnh hoa của mình.
Lâm Gia Mộc thở dài, về phòng ngủ thay quần áo. Quả nhiên không chỉ tủ quần áo của cô bị động đến, cả ngăn kéo cũng bị lục qua. Chiếc tủ đầu giường cũng nằm trong vùng bị nạn, hộp Durex trong tủ đầu giường cũng bị lôi ra xem rồi lại nhét vào.
Lâm Gia Mộc ngồi trên giường, chỉ có thể thở dài chán nản. Có một người mẹ như vậy, không chấp nhận số phận thì còn có thể làm gì?






Hứa Hẹn
Trích lời Gia Mộc: Người không thích hứa hẹn thường lạ


Polaroid