Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2392 lượt.

”.
“Anh hai…”
“Đừng nói nữa. Hoặc trả nửa tiền, hoặc chuyển đi. Chú coi anh là cái máy rút tiền của chú à? Bây giờ anh…”.
“Biết rồi… anh cho em thời gian xoay tiền…”.
“Xoay cái gì mà xoay? Vừa mua xe lại mua quần áo cho Mỹ Mỹ. Giờ là lúc nào mà đã mặc áo da chồn đi khoe khoang? Không sợ chết nóng à?”.
“Anh hai… bây giờ cũng phải nịnh cô ấy mà…”.
“Chú cứ cho tiền là Mỹ Mỹ vui ngay, không cần phải nịnh. Đúng rồi, chú phải nói khéo với Dĩnh Dĩnh”.
“Anh hai, em biết rồi. Dĩnh Dĩnh ngoan lắm…”. “Bao giờ chú mới có đầu óc được nhỉ?”.
Ngoan? Hàn Quốc Trụ không bao giờ tin con gái mình ngoan. Nhưng nếu nói con gái có hành động gì thì ông ta lại không nhìn ra… Núi cao hoàng đế xa, bây giờ Dĩnh Dĩnh xa nhà vạn dặm, nếu có biết chuyện này thì cũng có thể làm được gì?






Gừng Càng Già Càng Cay
Trích lời Gia Mộc: Bất cứ người nào dám xem thường những phụ nữ lớn tuổi, từng trải đều phải trả giá đau đớn.
Lâm Gia Mộc vừa mở cửa văn phòng đã cảm thấy có gì đó là lạ. Trong phòng dậy mùi cơm thơm nức. Uông Tư Điềm không nấu cơm trưa trong bếp như mọi ngày mà ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Những thứ đồ trang sức lằng nhằng trên tóc và trên người đã biến mất, mặt mũi cũng tẩy trang sạch sẽ, để mặt mộc ngẩn người xem ti vi như một cô bé bị cướp mất đồ chơi. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc về, Uông Tư Điềm nói không phát ra âm thanh: “Trốn”.
Lâm Gia Mộc đưa tay ra, đang định mở cửa chạy trốn thì Trịnh Đạc đã đỗ xe xong đi lên mở cửa: “Gia…”.
Lâm Gia Mộc quay lại: “Suỵt…”
“Không cần, bác đi máy bay, vèo một cái đã đến rồi, không vất vả chút nào. Có điều hai đứa cũng thật là, thuê một đứa bé như Tư Điềm làm việc cũng đành, đằng này lại còn bắt nó nấu cơm. Nếu không ra ngoài đi làm mà ở nhà thì nó vẫn là cục cưng được bố mẹ chiều chuộng, thế mà đến đây lại trở thành người giúp việc…”.
“Mẹ, Tư Điềm không phải người giúp việc…”.
“Mẹ biết không phải người giúp việc”. Trương Nhã Lan cười cười, nhìn Uông Tư Điềm: “Hai đứa đi vào ngồi một lát đi, mẹ xào đĩa rau nữa rồi ăn cơm”.
“Trịnh Đạc này, nhà cháu bây giờ chỉ còn một mình cháu à?”.
Trong bữa cơm, bà gắp cho Trịnh Đạc một miếng thịt. Trịnh Đạc lễ phép cho vào miệng, vừa nhai được một cái bà đã hỏi vấn đề đầu tiên. Trịnh Đạc vội vã nuốt miếng thịt xuống, suýt nữa thì nghẹn.
“Vâng, chỉ còn một mình cháu”. “Thế cháu còn ở căn nhà cũ không?”.
“Không ạ. Năm ngoái Gia Mộc đề nghị cháu cho thuê, cháu tìm người môi giới cho thuê rồi. Năm nay cháu lại mua một căn hộ cũ”.
“Ờ. Vậy nhà cháu có xa công ty không?”.
“Không xa lắm. Hằng ngày cháu chạy bộ đi làm, rèn luyện thân thể”. “Ờ. Không khí ở thành phố A này trong lành, không sợ khói bụi”. “Vâng, không khí rất tốt”.
“Còn hai năm nữa là bố con về hưu rồi. Bố mẹ đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc đó bố mẹ sẽ mua hai căn hộ đối diện nhau, hai đứa sinh con thì bố mẹ sẽ chăm sóc giúp, hai đứa cứ tập trung cho sự nghiệp bên ngoài…”.
Lâm Gia Mộc vừa gắp một miếng thịt đã bị lời mẹ nói làm giật nảy: “Mẹ, bây giờ giá nhà cao lắm, tiền đâu mà mua hai căn đối diện…”.
“Việc này con không phải lo. Bố mẹ đã dành dụm được không ít. Hai căn nhà bên Cáp Nhĩ Tân đều bán đi, cộng thêm tiền tiết kiệm nữa, mẹ không tin không đủ tiền mua nhà bên này. Mẹ đã hỏi thăm giá nhà bên này rồi, cũng không cao hơn bao nhiêu…”.
Chuyện này không liên quan đến giá nhà…
“Con đã quen ở nhà con bây giờ rồi… Nhà Trịnh Đạc cũng hoàn thiện xong xuôi… Bố mẹ sống nửa đời ở Cáp Nhĩ Tân, chuyển đến đây thì các chị em của mẹ ở bên đó làm thế nào? Mẹ là đội trưởng đội hợp xướng và đội khiêu vũ quảng trường cơ mà?”.
“Đừng nói chuyện này nữa, hai chức vụ này mẹ đã nghỉ hết rồi, mệt lắm! Mẹ cũng hiểu ra rồi, làm dân thường vẫn tốt hơn…”.
Quả nhiên sự chú ý của bà bị đánh lạc hướng, bắt đầu nói đến chuyện của đội hợp xướng và đội khiêu vũ…
Lúc rửa bát, Lâm Gia Mộc xắn tay áo vào giúp. Lần này Trương Nhã Lan không ngăn cản, chỉ đóng cửa bếp lại, nói nhỏ với Lâm Gia Mộc: “Cái thằng Trịnh Đạc này không tồi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao to, vừa kiếm được tiền lại vừa lễ phép. Quan trọng là… không có bố mẹ chồng! Dì Năm con nói điều kiện gia đình nó không tốt, nhưng mẹ lại thấy rất tốt”.
Nói đến đây, bà nhếch miệng: “Dì Năm luôn cho rằng Chân Chân sẽ lấy được chồng tốt hơn con, nhưng lần này xem như chịu thua rồi. Nếu không có con, Chân Chân lấy cái thằng họ Hạ đó, dì Năm bị lột tiền là chuyện nhỏ, Chân Chân sẽ khổ sở thế nào mới là chuyện lớn. Chân Chân nó ngây thơ quá, xã hội bây giờ thì phức tạp… Trong đội hợp xướng của mẹ có một bà có con gái lấy người như thằng họ Hạ, cả ngày ăn của bà ấy, uống của bà ấy, cầm tiền của bà ấy không khác gì cướp của nhà giàu. Bà ấy buồn rầu vì chuyện này lắm, lúc mới cưới thì con gái bà ấy cũng coi như lợi hại, có thể quản được chồng, nhưng bây giờ thằng con rể bắt đầu khá lên rồi, cả nhà lại bắt đầu trông chờ vào thằng con rể. Mẹ thấy thằng đó sớm muộn gì cũng thành Trần Thế Mỹ… Nói chung là chín


pacman, rainbows, and roller s