Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2246 lượt.

r>"Hai suất cơm rang Dương Châu là được, thêm hai chai nước nữa".
"Hai suất?" Hạ Quế Chi nhìn ra ngoài, không hề thấy bóng chiếc Cherokee.
"Ờ, Trịnh Đạc không đi được".
"À". Hạ Quế Chi viết hóa đơn chuyển vào bếp: "Hai suất cơm rang Dương Châu, đĩa lớn nhé".
"Vâng". Nhân viên nấu bếp nhận hóa đơn, bắt đầu rang cơm rất nhanh nhẹn.
"Chị làm luật sư mà cũng phải đi xa như vậy à? Tôi tưởng các chị chỉ ngồi văn phòng, hoặc là đến tòa án".
"Tôi không chỉ là luật sư mà còn là chuyên gia tư vấn và điều tra viên..."
"Điều tra viên?" Hạ Quế Chi lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra cho Lâm Gia Mộc.
"Đúng vậy, chủ yếu là tra có ngoại tình gì đó hay không". Lâm Gia Mộc cười nói.
"A, nếu có ngoại tình thì người ngoại tình sẽ được nhận ít tài sản hơn?"
"Ờ, có điều cũng phải xem bằng chứng có vững chắc không, cho nên có những lúc phải theo dõi".
Hạ Quế Chi gật đầu, lúc này tuy nhiều khách nhưng đã ít người gọi đồ, cô ta cũng có thời gian nói chuyện với Gia Mộc: "Tôi nghe em trai tôi nói bố mẹ Chân Chân còn chưa về à?"
Gia Mộc lộ ra vẻ khó xử: "Ôi, hai người họ đến tình trạng này cũng không phải vì chuyện một sớm một chiều".
Hạ Quế Chi hơi sững sờ nhưng trở lại bình thường rất nhanh, làm như chính mình cũng đã biết chuyện: "Đều bốn năm mươi tuổi rồi, Chân Chân cũng lớn như vậy, thế mà còn..."
"Đúng vậy, còn ầm ĩ như phải li hôn thật nữa. Dượng tôi cũng quá phong kiến, cho dù cháu ngoại không mang họ ông ấy thì cũng vẫn là cháu ông ấy mà, sao nhất định phải để lại tài sản cho con trai em ruột chứ. Nếu không phải vì chuyện này thì dì tôi đâu có đòi li hôn..."
Nụ cười trên mặt Hạ Quế Chi đông cứng: "Chân Chân..."
"Chân Chân khóc sưng húp cả mắt, may mà còn có Khánh Phong".
"Đúng, đúng vậy..."
***
Gia đình Chân Chân xảy ra chuyện lớn như vậy, hầu như chỉ một đêm Hạ Khánh Phong đã nhiệt miệng phồng rộp, chị gái còn gọi điện quát hắn ầm ĩ, sau khi đặt điện thoại xuống hắn không chỉ thấy đau miệng mà còn đau đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Kiều Liên đi tới bên cạnh bàn hắn: "Tôi vừa xem kết quả tháng này, kết quả của bạn mấy ngày này kém quá".
"Tôi... Trong nhà có chút chuyện". Hạ Khánh Phong xoa mặt, cảm thấy mắt cay xè, rất khó chịu.
"Trong nhà có chuyện cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc, bạn cũng biết tính ông chủ. Tớ giới thiệu bạn vào đây, bạn không được để tớ mất mặt". Kiều Liên nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn.
"Ờ, chắc chắn sẽ không làm mất mặt bạn".
"Vậy tốt, tôi ra ngoài gặp khách hàng đây". Dứt lời, Kiều Liên lại xách chiếc túi LV của mình đi.
Mỗi người một số mạng, mặc dù Kiều Liên cũng là nhân viên bán hàng nhưng thành tích rất cao, thậm chí còn có người đưa hợp đồng đến tận tay, khách hàng đều là khách quen, có lúc buổi sáng đến công ty ngồi một lát rồi cả ngày không thấy mặt đâu. Nhưng cô ta làm việc hiệu quả nên giám đốc cũng không ý kiến gì.
Cô ta sống cũng khéo, quan hệ với mọi người trong công ty rất tốt, đa số bạn học đều khen ngợi, không giống Chân Chân vẫn là một đứa trẻ con, cần người khác phải dỗ dành... Hạ Khánh Phong lấy thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra nhỏ mắt, đang nhắm mắt lại để thuốc ngấm thì điện thoại đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, chỉ nghe nhạc chuông đã biết là Chân Chân.
Hạ Khánh Phong đặt điện thoại sang bên cạnh, đột nhiên rất không muốn nghe điện thoại của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, Chân Chân càng ngày càng quấn hắn, gần như cứ một tiếng lại gọi điện một lần...
Chân Chân nhìn điện thoại báo cuộc gọi bị từ chối, nước mắt lập tức chảy xuống. Cô ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Hạ Quế Chi, ông bà Hạ ngồi đối diện với mình: "Vừa rồi các người nói đừng bám lấy Khánh Phong nghĩa là sao?"
Hạ Quế Chi rót một cốc nước ấm cho cô: "Chân Chân à, chúng tôi đã biết chuyện nhà cô rồi. Vốn chúng tôi không biết bố mẹ cô phản đối cô với Khánh Phong như vậy. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cũng có thể diện, chúng tôi không muốn bị nhà thông gia xem thường. Cô còn trẻ, xinh đẹp, cô chia tay Khánh Phong theo lời bố mẹ đi, chắc chắn cô sẽ tìm được người tốt hơn. Vừa rồi mẹ tôi nói cô đừng bám lấy Khánh Phong là hơi quá, nhưng ý thì vẫn thế..."
Triệu Chân Chân đứng lên, cầm lấy túi xách: "Chuyện giữa tôi và Khánh Phong là chuyện của chúng tôi..." Cô cảm thấy chân mình đang run, người "nhà chồng" vốn rất quý mình sao đột nhiên lại trở mặt? Đúng là họ tốt với mình đều vì điều kiện gia đình mình như chị họ nói hay sao?
Hạ Quế Chi nắm cánh tay Triệu Chân Chân: "Chân Chân, chúng tôi khuyên cô và Khánh Phong chia tay không phải vì lí do khác, mà vì thật sự là gia đình cô phản đối việc này. Không thể để cô và Khánh Phong lấy nhau mà bố mẹ cô lại li hôn được. Làm con không thể bất hiếu như vậy".
Triệu Chân Chân nhìn bàn tay Hạ Quế Chi: "Nếu như bố mẹ tôi không li hôn thì sao?"
Hạ Quế Chi cười gượng: "Vậy thì không sao. Gia đình tôi không phải loại thèm muốn tiền của nhà con dâu. Năm đó Khánh Phong còn đi học, trong trường cũng có rất nhiều người theo đuổi nó, con nhà giàu cũng