Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.
không ít, nhưng nó vẫn chọn cô, chính là vì nó thích cô..."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật".
"Chị để em suy nghĩ thêm".
Triệu Chân Chân cầm túi đi không quay đầu lại.
Thấy Triệu Chân Chân lái xe đi, bà Hạ đánh con gái một cái: "Quế Chi, sao con lại nói thế?"
"Mẹ, chuyện này còn phải để em trai tự quyết định".
"Cái gì mà tự quyết định? Nó là tiểu thư thành phố, tiền kiếm được một tháng còn chưa đủ chính nó tiêu, Khánh Phong lấy nó thì sống thế nào được?"
"Mẹ, mẹ ở đây tức giận thì có tác dụng gì?" Hạ Quế Chi cũng rất buồn bực. Chồng cô ta nói đúng, thiên hạ này không có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống như vậy. Dựa vào cái gì mà một cô nương như hoa như ngọc, gia đình có tiền có xe có nhà lại lấy em trai cô ta dễ dàng như vậy? Chắc chắn là trong nhà có chuyện. Không ngờ chồng cô ta lại nói đúng thật.
"Nó và Khánh Phong đã sống với nhau rồi..." Ông Hạ nói: "Bắt chúng nó chia tay như thế cũng không ổn".
"Bây giờ con gái thành phố mấy ai để ý chuyện này". Hạ Quế Chi trợn mắt nhìn bố: "Chuyện này phải nói với Khánh Phong, dù sao con cũng không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào lửa được".
"Ôi... Cũng không biết bố mẹ nó có thể cho nó bao nhiêu đồ cưới... Nếu của hồi môn nhiều, lại không cần sính lễ..." Bà Hạ tặc lưỡi... Ở quê họ, lấy vợ cho con tốn kém lắm, tốt xấu thì Triệu Chân Chân cũng có công việc, còn là công việc lí tưởng nữa...
"Mẹ! Nhà nó cho bao nhiêu của hồi môn cũng không đổi được một căn hộ". Hạ Quế Chi nói lớn tiếng, tại sao lúc này bố mẹ vẫn không rõ tình hình như em trai mình chứ?
Hạ Khánh Dân đi từ trong phòng đằng sau quán ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại thông minh không bao giờ rời tay: "Mọi người ầm ĩ cái gì, gọi anh con về hỏi rõ ràng là được chứ gì".
Bà Hạ nhướng mày: "Khánh Dân, có phải con lại liên lạc với con tiểu yêu tinh kia không?"
"Mẹ! Cô ấy không phải tiểu yêu tinh!"
"Cái gì mà không phải tiểu yêu tinh, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà nó ở Cam Túc, còn nghèo hơn nhà mình. Con lấy nó sẽ không có kết quả tốt đâu, vậy mà nó còn bám lấy con..."
"Mẹ cứ xử lí xong chuyện của anh trai con rồi hãy nói đến chuyện của con". Khánh Dân quay lại đi về phòng, sập mạnh cửa lại.
"Đúng là bất hiếu, đứa nào cũng làm tao phải lo". Bà Hạ tức giận ôm ngực thở hổn hển.
Trích lời Gia Mộc: Báu vật trong mắt bạn có thể chỉ là rác rưởi trong mắt người khác.
Lúc đến nhà chị cả nơi bố mẹ ở tạm, Hạ Khánh Phong nhìn thấy tình cảnh thế này: Mẹ dựa vào một góc sofa không ngừng than vãn, bố ngồi bên cạnh mẹ không ngừng hút thuốc lá, chị cả ngồi trước quạt điện mà trên tay còn cầm quạt, anh rể thì chơi đùa với hai đứa con, vẻ mặt như người ngoài cuộc, em trai lớn đang nằm nghịch điện thoại trên giường cách đó không xa, em trai thứ hai cũng nằm nghịch điện thoại trên giường, em gái út thì đang bưng một đĩa hoa quả từ trong bếp ra, nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống cạnh mẹ thì thầm nói chuyện.
"Mẹ..."
"Con còn coi mẹ là mẹ thì mau chia tay Triệu Chân Chân đi!" Bà Hạ chỉ Hạ Khánh Phong, nói: "Õng a õng ẹo, cái gì cũng không biết làm, lần trước mẹ bảo nó thái khoai tây mà nó cũng không biết, cả ngày đỏng đảnh bắt mọi người dỗ dành. Hôm nay mẹ nói nó hai câu mà nó dám cãi lại mẹ, nếu con lấy nó thì sau này bố mẹ coi như không có đứa con này nữa".
"Mẹ, mặc dù Chân Chân không biết làm nhưng cô ấy cũng cô gái tốt, con lấy cô ấy..."
"Em gái con nói đúng đấy, con quát nó cái gì? Người nhà nó có ra gì, lừa con đến nhà hàng lớn ăn cơm, lừa con mua đồ, lừa con mua trang sức cho nó! Cả nhà nó đều là đồ lừa đảo". Bà Hạ nói, càng nghĩ càng thấy giả thiết này là đúng: "Nó chính là đồ lừa đảo!" Vừa nghĩ đến số tiền con trai mình phải tiêu đó, bà lại cảm thấy ngực càng đau hơn.
Hạ Khánh Phong cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này một giây đồng hồ nào nữa: "Mẹ... Con đi đây!"
"Con không được đi. Con nhà đàng hoàng có ai như nó không? Chưa cưới nhau đã sống chung với con rồi, cho con ngủ với nó, còn cả ngày nói chuyện với nhà mình, dẫn nhà mình đi mua sắm, thì ra là đồ lừa đảo!"
Hạ Khánh Phong mở cửa bước đi không quay đầu lại. Điện thoại của hắn lại đổ chuông, vẫn là Chân Chân... Hắn từ chối, bước đi đơn độc.
Triệu Chân Chân nhìn điện thoại, nước mắt lưng tròng. Lâm Gia Mộc ôm cô: "Em gái..."
"Nhất định là người nhà anh ấy ép anh ấy". Triệu Chân Chân đẩy Lâm Gia Mộc ra: "Chị, có phải chị nói gì với người nhà bọn họ không? Sao chị lại không muốn em được hạnh phúc như vậy?"
"Triệu Chân Chân, em nói gì vậy?" Trịnh Đạc đang đứng cách hai chị em một đoạn, nghe thấy câu này không nhịn được quay lại: "Em còn có lương tâm hay không? Lúc này em còn không thấy rõ ràng Hạ Khánh Phong là người thế nào sao? Bây giờ em còn chưa cưới nó, nhà em có chút chuyện mà nó đã thế này. Nếu em lấy nó thật, khi em có khó khăn gì thì có thể trông chờ được nó không? Loại người thế này mà em còn xem như bảo bối, làm bố mẹ em đau lòng, làm chị họ em đau lòng,