Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

giá như vậy sao? Tình yêu có thể tùy tiện vứt bỏ sao?"
"Chân Chân, anh cũng rất đau khổ... Chân Chân... Nếu như anh là một người thành phố, nếu anh không có nhiều em như vậy thì anh sẵn lòng chịu khổ cùng em, anh thật sự sẵn lòng..."
"Hai chúng ta đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi người nhà, rời khỏi..."
"Chân Chân, em đừng ngây thơ như thế được không?"
Triệu Chân Chân dừng lại: "Ngây thơ?"
"Đúng vậy! Chúng ta đi thế nào? Công việc, bảo hiểm, hộ khẩu, người nhà, những thứ này có thể bỏ được sao?"
"Sao lại không bỏ được? Nuôi em trai em gái anh là trách nhiệm của bố mẹ anh, không phải của anh!"
"Chân Chân, sao em lại ích kỉ, không biết điều như vậy?" Hạ Khánh Phong quát: "Thì ra anh vẫn nhìn nhầm em, cho rằng em là một cô gái biết điều, không ngờ em không biết xấu hổ, bám dai như đỉa đói".
Triệu Chân Chân sửng sốt, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay có người mắng cô, cũng là hai lần cô bị mắng tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ: "Anh nói cái gì?"
"Em nói em không biết xấu hổ!"
"Anh nói lại lần nữa xem!"
"Chân Chân, em đừng bám lấy anh nữa, chúng ta không thể, chúng ta không có tương lai".
"Có tiền là có tương lai đúng không? Hả? Có phải anh nghĩ như vậy không?"
"Chân Chân... Em thực dụng quá".
"Thực dụng? Anh mới là người thực dụng. Nếu không phải em có tiền, nếu không phải khi học đại học em vẫn luôn mua đồ cho anh thì anh đã không yêu em đúng không?"
Hạ Khánh Phong không ngờ nội dung đối thoại giữa hai người lại nói đến đề tài xấu xa như vậy: "Chân Chân, nếu em cảm thấy mắng anh một trận sẽ vui vẻ hơn thì em cứ mắng đi".
Triệu Chân Chân nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy hắn như người lạ. Cô cầm lấy cốc cà phê đã gần nguội lạnh trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn rồi xoay người đi.






Trích lời Gia Mộc: Bất cứ người nào có thể dùng tiền để mua đều không đáng giá.
Một năm sau.
Triệu Chân Chân kéo hành lí, tay cầm vé, đi trong đại sảnh chờ máy bay. Trương Nhã Lệ đi theo phía sau con gái, không ngừng giải thích: "Chân Chân, không phải mẹ và mọi người cố ý, mọi người đều muốn tốt cho ngươi... Con đừng giận mọi người vì chuyện này... Chân Chân..."
Triệu Chân Chân dừng lại: "Mẹ, con biết mẹ, bố con và chị họ con đều muốn tốt cho con, Hạ Khánh Phong quả thật không hợp với con. Nhưng..." Chân Chân nhắm mắt: "Mẹ, con không muốn bị giật dây nữa".
"Mẹ là mẹ con, mẹ không muốn giật dây con... Công việc của con ở trường học rất tốt, nhưng nếu con không thích thì có thể tìm cách chuyển sang nơi khác. Nếu con không muốn tìm người yêu thì mẹ cũng không ép con nữa..."
"Vâng". Chân Chân gật đầu: "Mẹ, con mang máy tính đi rồi, đến bên kia lên được mạng sẽ liên lạc với mẹ. Mẹ bảo bố con đừng đi đâu".
"Bố con không đi đâu cả".
"Mẹ không biết dùng máy tính..."
"Con với bố đều biết, mẹ còn học làm gì?" Trương Nhã Lệ vuốt tóc Chân Chân: "Đi thôi, người ta đã gọi lên máy bay rồi".
"Mẹ không đưa con đến Bắc Kinh đổi chuyến à?"
"Không..." Gia Mộc nói đúng, đôi khi... phải học được cách buông tay...
Bảy năm sau.
Hạ Khánh Phong dừng xe, vừa định đi vào công ty thì nhìn thấy Triệu Chân Chân đứng trước cửa siêu thị đối diện, tay dắt một em bé vừa mới biết đi, bên cạnh đặt túi lớn túi nhỏ... Tám năm không gặp, Chân Chân càng trở nên đẹp hơn, mái tóc suôn dài được uốn thành gơn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc quần jean, áo không tay bên trong, áo dệt kim bên ngoài. Đôi giày cao gót trước đây nhất định không chịu đổi giờ đã biến thành giầy đế bằng. Hình như em bé cô dắt nói gì đó, cô cúi người xuống thơm con, tươi cười chỉ sang bên kia đường.
Hạ Khánh Phong đi qua như bị thôi miên: "Chân Chân..."
Triệu Chân Chân hơi sững sờ, một lát sau mới nhận ra hắn. Nếu Hạ Khánh Phong không chủ động chào cô mà cô tình cờ gặp hắn trên đường thì thật sự sẽ không nhận ra hắn. Hạ Khánh Phong ít nhất đã béo gấp đôi trước kia, bụng phệ bó chặt bằng thắt lưng Hermès, tay kẹp túi xách LV kiểu nam, thì ra người này có tiền rồi: "Hạ Khánh Phong?"
"Là anh". Hạ Khánh Phong cười: "Con em à?"
"Ờ".
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Một tuổi rưỡi".
Hạ Khánh Phong nhìn các túi đồ dưới đất, khoảng năm sáu túi, dầu, muối, tương, dấm, thực phẩm trẻ em, đồ ăn vặt, tã bỉm đủ cả: "Chồng em..."
"Bên này không tiện đỗ xe, anh ấy phải đỗ xe hơi xa". Triệu Chân Chân cười nói, cô cúi xuống bế con gái: "Nào, cục cưng của mẹ, chào chú đi con". Em bé lại sợ người lạ, giầu mặt vào trong lòng cô.
"Anh mở một công ty, ở bên đối diện". Hạ Khánh Phong chỉ tòa nhà văn phòng đối diện.
"Ờ". Triệu Chân Chân gật đầu. Đám bạn học đã nói mãi về chuyện thành công của hắn rồi, còn có người hỏi cô có hối hận không, quả thực là buồn cười.
Hạ Khánh Phong muốn tìm kiếm thứ gì đó như hâm mộ hay hối hận trong mắt Triệu Chân Chân nhưng không tìm được gì cả. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như là nhìn một người quen thông thường nhiều năm chưa gặp: "Mấy năm nay họp trường họp lớp em đều không đi".
"Em ra nước ngoài học