Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2279 lượt.

rong mắt Trần Thục Lương, tất cả những thứ này cộng lại cũng chỉ là những góc khuyết nhỏ của một “gia đình hạnh phúc”. Tất cả những đau khổ cô ta phải chịu đều là điều bình thường đối với phụ nữ trong hôn nhân, chúng bình thường, hiển nhiên như việc cô ta bỏ trọn một ngày ra làm ba hộp thịt hấp to đùng cho gia đình hàng xóm chưa quen biết được nửa tháng theo chỉ thị của chồng mình.
Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đã hợp tác với nhau gần ba năm, đã từng vô số lần ngồi trên xe hoặc trong phòng khách sạn theo dõi mục tiêu chờ cơ hội bắt quả tang. Trong những lúc nhàn rỗi đó, khi chán nghe radio trên xe, không muốn chơi máy tính hay điện thoại di động để lỡ mất cơ hội vàng, hai người chỉ có thể trêu chọc hay tán gẫu với nhau để giết thời gian. Có thể nói là hai người không có gì giấu nhau, trong những lúc đó tất cả những chuyện riêng tư nhất như mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là đêm đầu tiên cũng có thể nói ra. Thậm chí Trịnh Đạc còn biết cả chuyện Lâm Gia Mộc bao nhiêu tuổi dậy thì, Lâm Gia Mộc cũng biết chuyện anh ta yêu thầm giáo viên dạy ngữ văn thời học cấp hai. Nhưng có một số chuyện hai người họ không bao giờ nhắc tới, kể cả đến bây giờ cũng vậy.
Chẳng hạn như tại sao Trịnh Đạc lại tin gã tay trong Lục Thiên Phóng của cảnh sát Lưu đến thế, cũng như vì sao Lục Thiên Phóng lại tin tưởng Trịnh Đạc như vậy. Giữa Lục Thiên Phóng và Trịnh Đạc có quan hệ thế nào, cho dù có bị đánh chết thì Trịnh Đạc cũng không nói.
Bố của Lục Thiên Phóng chưa giàu đến mức có thể leo lên bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc, nhưng địa vị ở thành phố A thì tuyệt đối là số một, số hai. Năm Lục Thiên Phóng mười một tuổi, hắn bị bắt cóc, bọn bắt cóc mang hắn đến một thành phố thuộc tỉnh khác, thành phố này cũng là địa bàn của cánh sát Lưu và Trịnh Đạc đang đóng quân. Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng mọi biện pháp để xác định được địa điểm hắn bị giam giữ, vì đám bắt cóc thật sự quá đặc biệt, cảnh sát thông thường đi cứu người chỉ tăng thêm số người mất mạng nên bên cảnh sát đã gọi điện thoại sang cầu biện quân đội. Trong số binh lính tham dự hành động giải cứu lần đó có cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc. Lục Thiên Phóng là do Trịnh Đạc đích thân bế từ trong hầm ra, còn cảnh sát Lưu thì tự tay bắn chết tên cầm đầu toán bắt cóc, mà tên cầm đầu này chính là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, trước đó cũng là lính đặc công. Vì tiền, người đàn ông mà Lục Thiên Phóng goi là chú và vẫn luôn sùng bái này đã cùng mấy chiến hữu bắt cóc cậu chủ của mình.
Từ đó về sau, cậu bé Lục Thiên Phóng vốn ngoan ngoãn học giỏi bắt đầu sa vào con đường ăn chơi đàn đúm. Bố hắn vốn dĩ tay trắng lập nghiệp, luôn muốn tự mình kiểm soát công việc, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi. Mẹ hắn ngày ngày chỉ sợ không đủ thời gian đi đánh mạt chược, đi dạo phố, đi thẩm mỹ, lấy đâu ra thời gian quản lý hắn. Trước đó Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn cũng hoàn toàn là nhờ ý thức tự giác, sau khi được giải cứu về, hai vợ chồng cảm thấy con mình bị bắt cóc, đã rất khổ sở nên càng chiều hắn hơn, cách nuôi dạy con là lần nào con xin tiền cũng cho, giữa vợ chồng cũng không có trao đổi với nhau. Sau hơn một năm, hai vợ chồng cãi nhau và mới phát hiện họ đã cho đứa con chưa đến mười ba tuổi này tổng cộng hơn bốn trăm ngàn “tiền tiêu vặt”.
Hai người tỉnh táo lại bàn bạc, con trai đã trở nên như vậy, ở trong nước là không được, thôi thì cả nhà dứt khoát di cư sang Canada. Nhưng việc làm ăn trong nước cũng phải có người trông coi, bố của Lục Thiên Phóng sang Canada được mấy tháng đã không chịu nổi lại quay về nước quản lý việc kinh doanh, mẹ hắn không yên tâm về con trai nên ở lại Canada chăm sóc con học hành đủ hai năm. Sau đó nghe tin bố hắn có bồ, mẹ hắn lại vội vã chạy về nước bắt gian, bỏ lại một mình hắn ở Canada.
Không có người quản giáo, trong tay lại có tiền, Lục Thiên Phóng nhanh chóng làm quen với đám con nhà giàu cùng chung chí hướng đến từ đủ mọi nơi trên thế giới, cũng học được đủ mánh ăn chơi. Đến khi mẹ hắn xử lý xong chuyện trong nước trở lại Canada thì Lục Thiên Phóng đã không thể quản được nữa. Hai vợ chồng cãi lộn một phen rồi lại lôi hắn về nước, ít nhất ở thành phố A, hắn có gây ra chuyện thì bố hắn cũng đủ tiền và quan hệ để giải quyết, còn nếu quậy phá ở nước ngoài hoặc thành phố khác thì bố hắn chưa chắc đã bảo vệ được hắn.
Nhưng sau khi đã được mở mang đầu óc ở nước ngoài, Lục Thiên Phóng đâu dễ bị quản thúc như vậy, bố mẹ bắt về nhưng hắn nhất định không chịu về. Cuối cùng bố mẹ hắn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chấp nhận cho hắn tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để bố hắn trả lương cho một công ty con, hắn mới yên tâm về nước.
Hắn có tiền, lại hào phóng, vừa ham chơi vừa biết chơi nên tự nhiên làm quen được không ít bạn tốt, trong đó một gã “bạn tốt” tên là Lại Trung Sơn mời hắn cùng mở sòng bạc, lúc đầu hắn còn cảm thấy thú vị, đến tận lúc hắn tận mắt chứng kiến gã “bạn tốt” Lại Trung Sơn đánh gãy chân một khách chơi bạc để đòi nợ, lại cắt một ngón tay gửi về nhà ép gia đình khách chơi mang tiền đến trả thì Lục Thiên Phóng mới sợ tái mặt. Mặc dù hắn là một