Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2297 lượt.
cả hai đứa con gái đi, giá như bà đủ quan tâm đến đứa lớn: “Thục Lương…”.
Trần Thục Lương lạnh lùng nhìn mẹ: “Tôi phải đi đón Hoành Lượng”.
Bà Điền ôm Khải Hân vừa chạy tới: “Con đi đi, Khải Hân ở lại. Con phải nhớ kỹ, nơi này luôn là nhà của con…”.
Trần Thục Lương nhìn con gái lưu luyến: “Khải Hân là con gái tôi…”.
“Con nhẫn tâm mang nó đi để nó chịu khổ cùng con sao? Căn hộ ở Vinh Quang đã bán để nộp tiền phạt, con cũng không có việc làm nữa, con với nó đưa Khải Hân đi thì sống bằng cái gì?”.
“Tôi…”.
“Con cứ yên tâm, Khải Hân ở với mẹ, chỉ cần mẹ có một miếng cơm thì nó sẽ không bị đói. Chờ tình hình của con đỡ hơn rồi nói tiếp”.
Trần Thục Lương cắn răng không dám nhìn con gái, nửa năm qua, con gái càng ngày càng xa lánh cô ta: “Được”.
Cô ta đeo ba lô, xoay người đi xuống lầu.
Bà Điền ôm Khải Hân, nhìn bóng lưng cô ta, hai hàng nước mắt chảy dài trên má…
“Bà ngoại, mẹ cháu có về không?”.
“Có chứ, nhất định mẹ cháu sẽ về”. Bà Điền đáp.
“Sau đó thế nào?”. Lâm Gia Mộc hỏi Điền Cầm Cầm.
“Nghe nói chị ấy và Trương Hoành Lượng bắt xe lửa đến Tân Cương, nói rằng ở đó có cơ hội việc làm”. Điền Cầm Cầm nói: “Khi còn bé… chị ấy không như thế”.
“Con người ai cũng sẽ thay đổi”. Lâm Gia Mộc nói: “Còn bạn thì sao? Chồng bạn thật sự đồng ý không cần sinh con à?”.
“Anh ấy có một đứa con hiện đang ở với vợ trước, mà tớ cũng có con rồi. Cả hai vợ chồng đều đã có con, cần nhiều con hơn nữa làm gì?”. Điền Cầm Cầm nhún vai: “Bây giờ tớ chủ yếu vẫn tập trung vào sự nghiệp, còn gia đình, tớ tốt, con trai tớ tốt, mẹ tớ tốt, bây giờ có thêm Khải Hân tốt nữa, tất cả đều tốt. Trần Thục Lương không bình thường, thực ra tớ cũng không bình thường, may là Khải Hân còn có cơ hội”.
“Ai biết sau khi bọn nhỏ lớn lên thì thế giới sẽ như thế nào. Khi còn bé chúng ta có biết mình sẽ trở thành người như thế này đâu”.
“Cũng đúng…”. Điền Cầm Cầm mỉm cười. Lúc cười, nhìn cô rất khác Trần Thục Lương.
‘Lời tác giả: Thường xuyên thấy có người viết chuyện của chính mình trên mạng, bị cộng đồng mạng chê trách là nhu nhược. Trong hiện thực cũng thường xuyên có phụ nữ bị bạo hành, khi người qua đường hoặc cảnh sát can thiệp, người vợ lại lao đến đánh cảnh sát, bảo vệ người chồng suốt ngày hành hạ mình. Trước đây tôi thường cho rằng những phụ nữ như vậy là người mắc chứng tự ngược, tự hành hạ mình. Sau đó đọc một số sách tâm lý học, biết thêm một chút kiến thức mới hiểu, một người từ nhỏ đã cho rằng bạo lực là sự tồn tại đương nhiên trong gia đình, phụ nữ bẩm sinh thấp hơn đàn ông một cái đầu, ly hôn đồng nghĩa với tận thế, lại ngày này qua tháng khác bị bạo hành, bị tẩy não rằng mình không đáng một xu, thì sẽ cực kỳ, cực kỳ khó trở nên kiên cường trong một thời gian ngắn’.
Q.4 -
Mẹ Con Nhà Họ Thời
‘Trích lời Gia Mộc: Từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về giản dị thì khó. Không chỉ là vật chất mà cả trên phương diện tinh thần’
Chưa mở cổng biệt thự nhà mình ra, Thời Tất Thành đã nghe thấy tiếng vợ đang quát mắng người giúp việc. Hắn không nhịn được cau mày. Tính tình vợ hắn không được tốt lắm, nhưng chỉ cần người giúp việc làm việc tốt, không gây chuyện thì cô ta thường không để ý tới, hôm nay sao lại…
“Tôi đã nói rồi, quần áo trong tủ quần áo của tôi đều phải giặt khô hết. Đồ lót toàn bộ đều phải giặt bằng tay, cô điếc hay là cô điên, quần áo tơ tằm của tôi mà cô cũng dám động vào?”.
Người giúp việc Tiểu Lan bị cô ta mắng im thin thít, nghe thấy tiếng bước chân Thời Tất Thành đi lên cầu thang mới dám mở miệng: “Mợ chủ, cái váy này thật sự không phải tôi giặt…”.
Thời Tất Thành cười khó xử: “Em nói gì thế, làm gì có chuyện dẫn người giúp việc đi dự tiệc…”.
“Hơ hơ…”. Vương An Ni cười nhạt nhìn hắn. Riêng về ngoại hình thì Thời Tất Thành không thua kém mấy người mẫu nam nổi tiếng bây giờ. Có người nói hắn giống Ngô Tú Ba, nhưng cô ta thấy chỉ giống cùng lắm là bốn, năm phần. Thứ hơn người của hắn là khí chất, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa lại sang Harvard học, vốn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, phong thái của hắn quả thật đủ để hù dọa người khác: “Dù thế nào thì tôi cũng không đi, anh thích đi với ai thì đi…”.
Cô ta lại thoáng nhìn Tiểu Lan: “Cô bị đuổi việc, ngày mai đến chỗ cô Ba nhận tiền lương tháng này”.
Cô Ba mà Vương An Ni nói ở đây là một bà em họ xa tám tầm đại bác của vua phế liệu, góa chồng từ khi còn trẻ, con trai đi bơi sống chết đuối năm mười lăm tuổi, một mình vất vả kiếm sống. Vương An Ni thấy bà đáng thương nên mời bà đến giúp mình lo liệu việc nhà, gọi là cô nhưng thực ra chính là một quản gia.
“Mợ chủ”. Tiểu Lan đã gần khóc. Cô ta thật sự không biết bộ váy tơ tằm này xuất hiện trong tủ quần áo của bà chủ từ lúc nào, càng không biết bộ váy đó bị giặt hỏng bao giờ. Mặc dù cô ta phụ trách cả tầng hai và bếp, người dọn vệ sinh, người làm vườn, lái xe, biết đâu là những người này làm… Cô ta càng nghĩ càn