Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2342 lượt.
a.
Lâm Gia Mộc ghé sát tai Thẩm Trung Sơ thì thầm: “Tưởng thầy luôn phản cảm với các buổi party kiểu này cơ mà? Thầy nói các câu lạc bộ kiểu này ở Trung Quốc hoàn toàn là một loại dị hóa… Ở nước ngoài là sự thể hiện của nữ quyền, ở trong nước chẳng qua chỉ là một cách chơi gái khác mà thôi”.
“Kat thích, anh với cô ấy rất thoáng”.
“A”. Lâm Gia Mộc thơm lên tai hắn: “Nhớ kỹ là em không thích, em chỉ vào xem thôi”.
Bàn tay Thẩm Trung Sơ đang ôm eo cô dịch xuống dưới một chút: “Anh biết rồi”.
Bạn trai? Thẩm Trung Sơ tin rằng bất cứ một gã đàn ông nào cũng không thể sánh với hắn, hắn tin rằng mình có thể giành lại được Lâm Gia Mộc. Tuy hắn có nhiều phụ nữ nhưng Lâm Gia Mộc lại là người duy nhất chủ động chia tay hắn, điều này không phù hợp với quy tắc trò chơi của hắn.
Lâm Gia Mộc cười ha ha kéo tay hắn lên trên: “Thầy Thẩm, bạn trai em thật sự rất hay ghen, anh ấy là lính đặc công xuất ngũ, có thể tay không giết người, pháp y cũng không khám nghiệm được”.
Cơ thể Thẩm Trung Sơ hơi cứng lại: “Một kẻ thô bạo như vậy, sao em có thể cùng hắn…”.
“Anh ấy rất khỏe”. Lâm Gia Mộc cười nghiêng ngả: “Thầy Thẩm, thầy hơn bốn mươi rồi đúng không nhỉ?”. Cô cúi xuống nhìn đũng quần Thẩm Trung Sơ.
Thẩm Trung Sơ cũng cười: “Có lúc kinh nghiệm cũng rất quan trọng”.
“Lúc khong còn thể lực mới nói rằng kinh nghiệm là quan trọng”.
Vẻ mặt Thẩm Trung Sơ lập tức trở nên khó coi như vừa nuốt chửng một quả mơ.
Một buổi party tình dục quả thật rất trần trụi, bất kể thứ gì cũng không bằng dục vọng xác thịt nguyên thủy nhất. Vừa bước vào trong phòng, Lâm Gia Mộc đã có cảm giác như bước vào lò mổ, đám nam nữ bán khỏa thân hoặc khỏa thân hoàn toàn quấn lấy nhau, có nhóm thì tránh sau những bức rèm mỏng, có đám thì dứt khoát lăn lộn ngay trên mặt thảm. Một nam hai nữ, hai nam một nữ, một nam một nữ, kiểu gì cũng có. Người nhiều tuổi nhất trong đám phụ nữ cũng không quá ba mươi tuổi, đều trẻ trung, xinh đẹp, dáng người rất chuẩn. Còn đám đàn ông thì cực ít người trẻ trung đẹp trai mà đa số là ba mươi tuổi trở lên, người nhiều tuổi nhất đã năm, sáu mươi tuổi, cắn Viagra chơi những cô gái còn ít tuổi hơn con mình.
Có mấy người quen biết Thẩm Trung Sơ đi tới Lâm Gia Mộc đang bám chặt người vào hắn. Thẩm Trung Sơ từ chối tất cả mọi người, lấy lý do đây là bạn gái mới quen, đến đây chỉ xem cho biết. Những người này không hề để tâm, không có ai là báu vật tuyệt sắc nhất định phải giành lấy, trong một buổi party thác loạn như thế này, có quá nhiều lựa chọn để thỏa mãn dục vọng.
Thẩm Trung Sơ và Lâm Gia Mộc ngồi xuống một chiếc ghế dựa: “Xem ra chúng ta cũng phải diễn một chút”. Bất kể mục đích của Lâm Gia Mộc là gì thì hắn cũng không thể chịu thiệt sau khi đã dẫn cô vào đây.
Lâm Gia Mộc chủ động ngổi lên đùi hắn, ôm cổ hắn làm bộ nhỏ giọng thì thầm, nhưng hai mắt lại không ngừng quan sát khắp nơi, cuối cùng cô phát hiện Thời Tất Thành dang hai tay ôm hai em bên cạnh một cây cột nhà.
“Thầy đã bảo chỉ dẫn em vào xem thôi mà… Cứ ngồi một chỗ thì chẳng thú vị gì”. Cô đứng lên, kéo Thẩm Trung Sơ rõ ràng có vẻ hơi thất thần đi về phía Thời Tất Thành.
Lâm Gia Mộc đã thay đổi quá nhiều. Trước đây khi yêu hắn, Lâm Gia Mộc vẫn là một cô bé trong sáng bảo thủ, hắn là mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của cô cũng dành cho hắn. Bây giờ trong hoàn cảnh này cô lại như cá gặp nước, dường như cực kỳ từng trải, không biết tại sao Thẩm Trung Sơ lại cảm thấy trong lòng hơi chua chát.
Thời Tất Thành đúng là một thằng ngu, biết rõ tất cả quyền lợi và địa vị của mình đều nhờ vào vợ mà có, vậy mà còn dám đến đây thác loạn. Hắn cho rằng chốn ăn chơi như thế này cực kỳ bí mật, không thể bị lộ hay sao? Mình đã trà trộn vào được thì rõ ràng lão Tiêu cũng trà trộn vào được, Thời Tất Thành… hay nói cách khác là tất cả đàn ông đều là tù binh của dục vọng sao? Để thỏa mãn ham muốn nhất thời của mình, bất cứ thứ gì cũng có thể vứt bỏ được?
Lâm Gia Mộc đã ghi lại được những hình ảnh cô cần, trong đầu tính toán tuyến đường chạy trốn khi hắn tri hô báo động…
“Em mới tới à?”. Thời Tất Thành cười cười hỏi cô.
“Ờ”.
“Cùng chơi đi em…”. Áo sơ mi của Thời Tất Thành phanh hết cúc để lộ những cơ bắp săn chắc nhờ luyện tập thường xuyên tại các phòng tập. Trong số những người đàn ông ở đây, hắn đích xác là một kẻ nổi trội.
“Không, hôm nay em chỉ đến xem thôi”. Lâm Gia Mộc cười nói, cô ghé vào tai Thời Tất Thành thì thầm: “Lần sau… anh phải tìm em trước đấy”.
Thời Tất Thành cười rồi lại bị hai người phụ nữ kéo đi, ba người lại quấn lấy nhau, một người phụ nữ đũa lùa tay vào quần hắn.
Để khen ngợi con mắt chọn người của Thời Tất Thành, Lâm Gia Mộc ở lại thêm khoảng mười mấy phút. Cả mẹ của Thời Tất Thành cũng chưa chắc đã hiểu rõ về thân thể và năng lực của hắn hơn Lâm Gia Mộc.
Thẩm Trung Sơ dẫn Lâm Gia Mộc xuống lầu, đưa cô ra đến tận cửa: “Gia Mộc… mình đi ăn đêm nhé!”.
Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa ra bấm tìm xe mình, xoau người lại gần Thẩm Trung Sơ đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, ngắm chuẩn, dùng