Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.

ghề. Lâm Gia Mộc nhìn thiết bị theo dõi, đi theo phía sau Mã Vi Vi một quãng xa. Điểm đến của Mã Vi Vi không phải những khách sạn có vẻ cao cấp mà là một con phố có rất nhiều quán bar, cô ta dừng lại trước một hộp đêm có tên là Huyền rồi hòa vào đám người đi hộp đêm nhân dịp cuối tuần. Lâm Gia Mộc đến gần phía sau ba người này, nhìn ra ngoài cửa như thể không hề để ý, thình thoảng lại nhìn đồng hồ, cũng là như mình đang đợi người nào đó.
“Vi Vi, tưởng anh chàng của cậu nói anh ta bỏ chơi rồi mà?”.
“Anh ấy không phải một người thích bình lặng, mấy tháng nay anh ấy không đi được, chắc đã bức bối lắm rồi”. Mã Vi Vi dùng ngón tay chải tóc: “Hai bạn độc thân lại hay, không cần phải bận tâm gì cả. Còn tớ… ngay cả chia sẻ một bức ảnh cũng phải kiểm tra tỉ mỉ… sợ…”.
“Thôi đi, bạn đừng có làm bộ làm tịch nữa, cao ráo, đẹp trai, giàu có, bạn giành hết cả rồi, còn muốn thế nào nữa”.
“Đúng vậy, lấy đâu ra người nào thập toàn thập mỹ như thế nữa?”. Cô gái có vẻ ít nói còn lại cũng lên tiếng đồng tình.
Điện thoại của Mã Vi Vi đổ một hồi chuông, cô ta bỏ điện thoại vào trong túi: “Anh ấy đến rồi, tớ lên lầu đây”.
“Bye bye…”. Hai cô gái kia cười tít mắt nhìn cô ta, đến lúc bóng cô ta biến mất sau lối rẽ lên cầu thang, cô gái ít lời mở lời một câu: “Con cave thối tha! Bắt được phò mã là đắc ý không biết mình là ai, mày tưởng mày có thể đắc ý như thế mãi chắc?”.
“Hơ hơ, tiền của phò mã đều là người khác cho, vậy nên đâu có bao nhiêu mà cho nó chứ”. Cô gái có vẻ rất tốt với Mã Vi Vi nói: “Tớ nói với bạn này, tối nay…”. Cô ta thì thầm một hồi vào tai cô bạn, hai người cúi đầu cười rúc rích.
Mặc dù Lâm Gia Mộc ngồi rất gần hai người này nhưng trong hộp đêm thật sự quá ồn nên cô cũng chỉ có thể nghe thấy mấy từ, cave, phò mã gì gì đó. Những người này cũng không có trò gì mới, đơn giản là cậy trẻ tuổi xinh xắn để kiếm thêm ít tiền, đấu đá với nhau thì nhiều chứ chân tình thực ý thì chẳng được bao nhiêu.
Cô chuyển ánh mắt sang cô nhân viên phục vụ đang đi lên tầng hai. Nhân viên tầng hai ăn mặc khác nhân viên tầng một, mặc Âu phục đen viền vàng, sơ mi trắng, váy ngắn, tất lưới, giày cao gót…
Cô lặng lẽ đến gần, chờ nhân viên nọ đi xuống lầu, lại lặng lẽ đi theo phía sau.
Mười phút sau, một người đẹp tóc ngắn, trang điểm đậm, mặc đồng phục nhân viên Âu phục đen viền vàng bưng khay rượu đi lên tầng hai, nhân viên bảo vệ nhìn cô một cái: “Mới tới à?”.
“Em được chị Miêu giới thiệu, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, có gì mong đại ca chỉ bảo”. Lâm Gia Mộc liếc mắt đưa tình với tay bảo vệ.
“Lên đi”. Tay bảo vệ cười ha ha cho phép cô đi qua.
Xem ra cô nàng nhân viên kia không hề nói dối, tiêu chuẩn chọn nhân viên tầng hai rất cao, thay đổi nhân viên cũng nhanh, về cơ bản là sau một thời gian lại đổi một nhóm người mới, chỉ có thể phân biệt qua đồng phục.
Ưu điểm của cách làm này là sẽ không cosnhaan viên nào biết quá nhiều, còn khuyết điểm là một người lạ như cô cũng có thể trà trộn vào rất dễ dàng.
Lâm Gia Mộc để ý tất cả camera đều không hoạt động, tầng hai cũng không ồn ào như tầng một mà rất yên tĩnh, ngoài hành lang không có một ai, một phụ nữ trung niên đứng trước cửa, bà ta nhìn Lâm Gia Mộc: “Cô…”.
“Chị Miêu!”.
“Cô tên là Anni đúng không? Mau vào đi”. Hộp đêm tương đối tối tăm, Lâm Gia Mộc trang điểm rất đậm, các nhân viên mặt mũi trông lờ mờ đi qua đi lại suốt, thảo nào người phụ nữ nọ lại nhận nhầm.
Cô gật đầu, mở cửa đi vào bên trong. Cảnh tượng trong phòng rất khác biệt, nền nhà trải thảm rất dày, các loại gối mềm to nhỏ ném bừa bộn khắp nơi, trên ghế dài có bốn, năm đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện rất đàng hoàng, có vẻ như rất thân quen, xem ra cuộc vui còn chưa bắt đầu.
Lâm Gia Mộc bắt chước các nhân viên khác đặt khay rượu xuống, vừa định xem xét thêm tình hình thì thấy các nhân viên này cũng chỉ có nhiệm vụ mang đồ lên trên: “Ơ… Chúng ta không còn phải làm gì nữa à?”.
“Xong rồi, mang đồ lên là xong, bốn tiếng sau đến quét dọn vệ sinh là được”. Một nhân viên trả lời.
Xem ra dùng thân phận nhân viên phục vụ là không giải quyết được vấn đề... Đúng lúc Lâm Gia Mộc định từ bỏ thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…
Thẩm Trung Sơ gần như trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộc xuất hiện trước mặt mình trong nguyên bộ đồng phục nhân viên, cho dù Lâm Gia Mộc đã trang điểm rất đậm nhưng hắn vẫn có thể lập tức nhận ra cô: “Gia Mộc, em…”.
“Thầy Thẩm, đã lâu không gặp”. Lâm Gia Mộc cười rất ngọt, Thẩm Trung Sơ còn dẫn theo một người phụ nữ chưa đến ba mươi tuổi, nghe thấy cô gọi hắn là thầy Thẩm, trong mắt cô ta thoát ra vè thù địch. Thẩm Trung Sơ lại không hề quan tâm, từ lúc Lâm Gia Mộc xuất hiện, trong mắt hắn chỉ còn lại Lâm Gia Mộc.
“Em làm gì ở đây? Anh đã gọi cho em bao nhiêu lần…”.
“Thầy gọi điện cho em à? Có phải thầy đã đổi số không? Em không bao giờ nghe điện thoại của người lạ”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đã lâu không gặp, thầy không mời em uống một ly à?”.
“Được, được”. Hình như lúc này Thẩm Trung Sơ mới để ý rằng mình dẫn theo một người phụ nữ