Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.
phải bòn rút từ từ mới được lâu dài. Chú em, chú và Lâm Gia Mộc làm việc… hơi tuyệt tình đấy”. Đinh Thọ rất rõ ràng về Thời Tất Thành, biết có Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc can thiệp vào thì nguồn thu nhập ổn định lâu dài này của mình sợ rằng sẽ gặp phiền phức lớn nên khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu không sợ nắm đấm thép của Trịnh Đạc thì hắn đã bán đứng hai người này từ lâu rồi.
“Ha ha, em có bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu, chẳng hạn như vụ ở bể bơi bãi biển năm ngoái… Nếu cảnh sát biết thì ông anh cũng phải bóc một vài quyển lịch, còn cả mấy đồng hương của ông anh…”.
“Chú muốn gì?”.
“Có muốn gì đâu, em chỉ nhắc nhở ông anh một chút, ông anh chịu khó tìm mối nào béo bở khác đi là vừa, không lại ảnh hưởng đến việc phát tài”.
Nhìn Trịnh Đạc bước xuống xe, Đinh Thọ oán hận đấm vô lăng, hai người này thật là đáng ghét…
“Tai mắt của Thời Tất Thành là gã họ Đinh”. Trịnh Đạc vừa vào cửa đã nói.
“Còn của Tiêu Vũ là lão Tiêu”. Lâm Gia Mộc gần như đồng thời đưa ra tin tức này. Nhà họ Vương đúng là thú vị, mấy người trong nhà thuê những ba công ty thám tử tư, không kém phim điệp viên là mấy: “Lão Tiêu kín miệng lắm, rất khó khai thác, có điều hình như ý hắn là trong tay Tiêu Vũ cũng có mấy con bài rất mạnh”.
“Nếu như là lão Tiêu thì em đã dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh Vương An Ni chưa?”. Đinh Thọ là một người lạc hậu, không thích các sản phẩm điện tử cho lắm. Nhưng lão Tiêu thì khác, dù thiết bị không tiên tiến được như bọn họ nhưng cũng có một vài món tốt.
“Em đã quét hai lần rồi, tìm được một thiết bị theo dõi định vị trong xe cô ta. Cô ta thay điện thoại liên tục, cái mới thay này mới dùng được gần một tháng, phỏng chừng lão Tiêu còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ”.
“Hắn cũng biết chúng ta can thiệp vào vụ này chứ?”.
“Biết rồi”. Lâm Gia Mộc bóp trán: “Có điều ý hắn cũng là không phá hỏng việc của nhau, ai kiếm tiền của người nấy”.
“Đinh Thọ lo chúng ta lật được Thời Tất Thành…”.
“Lão Tiêu lại không lo lắng gì cho Tiêu Vũ, xem ra Vương Đông Quân quả thật là con của vua phế liệu”. Chỉ cần có đứa con này, Tiêu Vũ có thể thất bại… Nhưng nếu Vương Đông Quân không phải con của Thời Tất Thành thì tại sao hắn lại phải nghe lời Tiêu Vũ đầu độc vợ mình… Chuyện này có vẻ hơi khó hiểu, bởi vì đối với Thời Tất Thành, hành động không bằng ngồi yên chờ xem tình hình…
“Em còn nhớ tin đồn dạo trước không?”.
“Tin đồn gì?”. Lâm Gia Mộc nhíu mày.
“Năm ngoái có người chia sẻ trên mạng về một trò chơi thịnh hành của đám nhà giàu và lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố A, cuối tuần tụ tập, cùng chơi ma túy và các trò dâm dật, yêu cầu là những cặp tham gia phải là người yêu hoặc vợ chồng, nhưng thật ra đám nhà giàu đó đều mang bồ nhí tới”.
“Hình như là mấy tiếng sau người đưa thông tin đó đã tự gỡ xuống”.
“Ờ, bây giờ anh hoài nghi chuyện này là thật…”.
“Ý anh là…”.
“Dạo tết lão Tiêu đã tiết lộ lúc cùng ăn cơm với anh rằng hắn có một khách hàng lâu dài, biết đâu Tiêu Vũ sớm đã thuê hắn theo dõi những người khác trong nhà họ Vương. Nếu Thời Tất Thành tham dự trò chơi đó, bị Tiêu Vũ nắm được thóp thì việc hắn vội vã hạ thủ Vương An Ni cũng là điều dễ hiểu”.
“Bây giờ làm thế nào?”.
“Tra, tra đến cùng. Lão Tiêu có thể tìm được thóp thì chúng ta cũng có thể tìm được”. Vương An Ni, Tiêu Vũ, Thời Tất Thành, kỳ thực người yếu nhất trong ba người này là Thời Tất Thành, bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa đều không ủng hộ hắn, địa vị của hắn trong nhà họ Vương cũng như một pháo đài cát, có thể bị đánh sập trong nháy mắt. Mà người có điểm yếu rõ ràng nhất cũng là Thời Tất Thành, đàn ông bẩm sinh đã có điểm yếu, biết rõ là chơi với lửa nhưng vẫn lao vào không kìm chế được. Có thể hắn cho rằng mình vẫn nắm giữ được cả hai người phụ nữ Vương An Ni và Tiêu Vũ, nào ngờ cả hai người đều đang mài dao soàn soạt chờ mình.
“Hoàng Thúy Hoa thì sao?”. Tiêu Vũ sẽ theo dõi cực sát tình hình của Vương Hữu Tài, trước khi Vương An Ni bị thủ tiêu, Vương Hữu Tài sống được ngày nào thì Tiêu Vũ sẽ có ưu thế ngày đó. Cũng xuất phát từ lý do tương tự, Thời Tất Thành cũng không thật sự muốn Vương An Ni chết vì sẽ không nhận được gì cả, cho nên biết rõ Vương An Ni đã vứt bỏ hết đồng mỹ phẩm cũ, hắn không tiếp tục hạ độc. Còn Hoàng Thúy Hoa… cả hai người này đều rất vui khi thấy bà ta chết.
“Em đã bảo An Ni khuyên bà ta tạm rời khỏi thành phố A, đợi gió êm sóng lặng rồi hãy về”. Lâm Gia Mộc cũng lo lắng an nguy của Hoàng Thúy Hoa.
“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu: “Buổi tối định ăn gì?”.
“Đậu phụ Nhật Bản ở quán ăn dưới lầu cũng được lắm”.
“Để anh đi gọi đồ”. Trịnh Đạc vừa đứng dậy đã nghe thấy điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số điện thoại gọi đến rồi lập tức từ chối nghe máy. Anh ta nhớ lại những gì Trương Kỳ nói, bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc đã về nước…
“Điện thoại của ai đấy? Sao lại không nghe?”.
“Điện thoại tiếp thị”. Lâm Gia Mộc nói rồi đưa số vừa gọi đến vào danh sách đen.
Spa, tạo hình, trang điểm, chọn quần áo, xem ra cô ả Mã Vi Vi này rất yêu n