Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Hàn

Hương Hàn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

biến Lạc Y trở thành em để mà yêu thương, nhưng cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành em được." Trong mắt cậu mông lung xuất hiện một màn sương màu xám, "Lạc Mỹ, tôi đã sai rồi."
Lạc Mỹ cảm giác mình như một kẻ đang lang thang trên cánh đồng hoang vắng, bốn phía là đất trời mênh mang, không một bóng người, chỉ riêng mình cô cô lẻ. Trên đầu cô lại vang lên một tiếng sấm khiến cho hai tai cô lùng bùng chấn động, đôi mắt dõi ra ngoài cũng chỉ là một mảng trắng xóa, không thể nhìn thấy cũng không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Cô yếu ớt rên lên một tiếng, bảo: "Tôi không muốn nghe nữa."
Cậu lại nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức xốc lại thân thể cô, ép cô phải nhìn về phía cậu. Trong mắt ánh lên một thần thái kiên định khác thường, cậu nói: "Tôi sai rồi, chúng ta đều đã sai lầm rồi, cho nên chúng ta cần phải sửa chữa sai lầm ấy."
Lạc Mỹ mông lung nhìn cậu hệt như nhìn một kẻ xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ.
Cậu nói: "Tôi và Lạc Y ly hôn, chấm dứt sai lầm này."
"Không!" Lạc Mỹ hốt hoảng rụt về phía sau, vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Cô hổn hển đứng lên, chỉ trích cậu: "Sao anh lại nói ra những lời như vậy được? nhất định là tôi cũng bị mê muội rồi nên mới ở đây nghe anh tán hươu tán vượn. Tôi là chị của anh và Lạc Y, tôi đến là để khuyên anh trở về giảng hòa cùng Lạc Y, sao ngược lại anh còn nêu lên những luận điệu kỳ quái như vậy? Hiện giờ anh đã cưới Lạc Y rồi, anh nên toàn tâm toàn ý đối xử với nó, cớ sao lại ở đây dây dưa mập mờ với tôi chứ?"
"Lạc Mỹ!" Cậu nhìn cô. Tiếng mưa rơi bên ngoài dồn dập, tựa như thiên quân vạn mã đang gào thét. Ánh mắt của cậu cũng hệt như một dòng sông chảy xiết, dường như có thể cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. "Em luôn rất mạnh mẽ, tại sao lần này lại không dám đối diện với thực tế?"
"Việc này và cái ‘mạnh mẽ’ ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả." Cô phản bác, "Tôi cũng không hề để tâm tới cái thực tế mà anh nói, căn bản là giữa chúng ta không nên phát sinh thêm gì nữa."
"Như vậy em thừa nhận giữa chúng ta trước đây đã có gì đó?"
Cô trong lúc tâm tư rối bời ngừng bước lại, xoay đầu đăm đắm nhìn ra bầu trời đêm của thành phố trong cơn mưa to. Cô bình tĩnh và lạnh nhạt nói: "Cho dù có như anh nói, sai lầm này cũng không thể nào sửa chữa được nữa. Lạc Y là em gái của tôi, nếu anh làm tổn thương đến nó, thì anh sẽ là người mà tôi hận nhất, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Trong đêm mưa lạnh lùng, ngoài song cửa chỉ có ánh đèn nê-ông là óng ánh, sáng sủa. Nhưng thứ ánh sáng ấy cũng thật lạnh lẽo, chết chóc, không hề có một chút hơi ấm của sự sống, lấp lánh trên đỉnh cao ốc chung cư.
Sáng hôm sau tại cửa hàng hoa, cô vẫn mặt ủ mày chau. Tiểu Vân cũng nhận ra điềm không lành, chỉ lo lầm lũi làm việc. Lạc Mỹ cắm cúi cắt xong một bó hoa trà lớn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mày choáng mắt hoa, lập tức ấn lên huyệt Thái Dương và bảo Tiểu vân: "Chị đi ra ngoài dùng tách cà phê, em trông tiệm giúp chị."
Tiểu Vân gật đầu, Lạc Mỹ rời tiệm, băng qua đường cái để sang quảng trường Ngưỡng Chỉ. Đoạn cuối quảng trường có một quán cà phê nổi tiếng tên gọi Chiết Vân. Cô bước vào trong, tìm một ví trí cạnh bên thác nước nhân tạo đang róc rách chảy mà ngồi xuống, gọi ly cà phê đen, sau khi hớp nhẹ một ngụm, tinh thần cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Trong lúc lơ đễnh, cô nhận ra được người ngồi cạnh bên mình chính là vị khách mỗi ngày đến mua hoa Bạch Trà, anh hướng về cô mỉm cười, đứng lên bước sang chào: "Tôi có thể ngồi đây chứ?"
"Đương nhiên rồi." Cô ngả người về sau tựa lên thành ghế, hiệu lực của cà phê đã áp chế cơn đau đầu khiến cô nhẹ nhõm đi không ít.
"Cô cũng thường lui tới nơi này à?" Anh hỏi cô.
Trong hơi nóng và hương thơm của cà phê, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và an tĩnh. Cô dùng một thứ giọng nhẹ bẫng trả lời anh: "Phải, trước kia tôi thường đến nơi đây, đó là nơi công tác cũ của tôi." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng về phía tòa cao ốc Ngưỡng Chỉ tại một đoạn khác của quảng trường.
"Xí nghiệp quan hệ Thường Hân à?" Anh hỏi: "Là chức vụ gì?"
"Trưởng phòng thư ký của Tổng giám đốc." Cô thấp thoáng một nụ cười nhạt. "Bốn năm rồi."
Cậu khẽ nhíu mày lại, không hiểu vì sao Lạc Mỹ có cảm giác bộ dáng này của anh giống như một tay súng đang ngắm trúng mục tiêu. Anh nói: "Thật không ngờ được cô lại là một cô gái thép có ba đầu sáu tay."
Cô bật cười khanh khách hỏi: "Thế nào? Tôi không giống một người đã từng làm chức vị cao như vậy hay sao?"
"Cô không giống." Thân mình của anh khẽ nghiêng về trước, anh bảo: "Cô quá yên bình, quá tách biệt với thế giới."
Lạc Mỹ nói: "Quá khen rồi." Sau đó, cô hỏi: "Anh ở nước Mỹ bao nhiêu năm vậy?"
"Sao cô biết tôi vừa từ Mỹ trở về?" Giọng anh pha sự ngạc nhiên, nhướng mi lên đầy nghi hoặc.
Cô cười nói với anh: "Trên người anh có mùi của nước Mỹ."
"Vậy à?\' Anh mỉm cười dí dỏm, "Tôi còn tưởng mình là người duy nhất sống ở New York hai mươi năm nhưng không hề bị thành phố ấy ảnh hưởng chứ."
"Hai mươi năm?." Cô hít sâu vào một hơi. "Quả là đủ lâu rồi."
"Đúng vậy, đủ lâu rồi