Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.
nhớ ra một chuyện, sáng nay lúc ra khỏi cửa hình như ta quên giở xem hoàng lịch, quả nhiên hại người lẫn hại mình, đáng tiếc đáng tiếc.
“Mỹ nhân, rốt cuộc cũng tóm được nàng rồi.” Phác Xích Quân hiện ra mặc dù không xoay tít tròn quay như trái banh giống lão Hồ, nhưng cũng có thể coi như là một nam yêu (*) cao lớn, đứng sừng sững giữa đường như thế, khí thế của ta liền bị giảm bớt, ngay lập tức bị chặn giữa đường không thể bước qua.
(*) trái với “nữ yêu”
Ta điềm tĩnh lui về sau hai bước, lại nghe Phác Xích Quân tiếp tục lảm nhảm: “Mấy năm không gặp, mỹ nhân sao lại trở nên thon thả nhiều như thế? Chậc chậc, thật đúng là liễu mềm trong gió ta thấy cũng phải thương, hưởng hết vẻ đẹp chân truyền của Hoa Thần và Thủy Thần! Ta quyết định sẽ biên soạn lại quyển 《 Lục Giới Mỹ Nhân Thưởng Tích Bảo Điển 》, hiện tại trên thế gian, dung mạo xinh đẹp của Mịch nhi chắc chắn đứng đầu lục giới, quyến rũ bậc nhất!”
Phác Xích Quân bỗng nhìn ta chăm chăm, trên mặt hiện lên vẻ thương cảm, “Mỹ nhân, không phải nàng bị buộc nhầm tơ hồng phải lòng y rồi chứ?”
Mặt ta lạnh đi, trong lòng âm ỉ một cơn đau nhói, e rằng giáng đầu thuật kia lại sắp phát tác rồi, ta xoay người bỏ lại Phác Xích Quân nói nhăng nói cuội, cỡi lên một đám mây bay thẳng.
Thẳng đến bên bờ Vong Xuyên, trả công cho gia gia xong, ta bước chân lên thuyền, Yểm Thú cũng nhảy phốc lên sát phía sau, bỗng nhiên thân thuyền đột ngột lắc mạnh, ai đó cười hì hì nói: “Lão quan, nhân tiện chở ta qua một thể.”
Lúc này ta mới phát hiện, thì ra Phác Xích Quân cũng theo sát phía sau ta nãy giờ, sắc mặt khó tránh khỏi tối sầm. Ánh mắt lão gia gia lợi hại đến mức nào, thoáng nhìn sắc mặt ta liền hiểu được ta không muốn Phác Xích Quân đi theo, bèn hòa nhã nói với Phác Xích Quân: “Vị công tử này, thuyền của lão thân nhỏ, chở thêm một người sợ là thân thuyền ngập nước quá sâu nguy hiểm lắm.”
Phác Xích Quân xụ mặt, nghiêm giọng, nói: “Ý lão quan là muốn chê ta béo quá chứ gì?” Vừa nói, vẻ mặt oán giận xông về phía lão gia gia giơ tay ưỡn bụng, “Ông bóp thử cánh tay tráng kiện này coi, sờ thử cái bụng rắn chắc này coi, ta béo chỗ nào? Lão quan rõ là xỉ nhục lòng tự trọng của một mỹ nam tử như ta. Đương nhiên, mỹ nam tử sẽ không tính toán làm gì, chỉ cần ông chở ta qua sông, tiền đi đò ta sẽ không lấy.”
Ta bỗng nhiên nhớ tới Thiên Bồng Nguyên Soái có một chiêu sở trường độc đáo, hình như gọi là “Lật ngược bồ cào”, truyền cho Phác Xích Quân lúc nào không biết?
Lão gia gia bị dọa ngẩn tò te, đành phải chở một thuyền gồm hắn, ta và Yểm Thú sang bến đò U Minh đối diện. Ta than thầm, dẫn theo một cái đuôi đã rất phiền phức rồi, giờ lại lòi ra thêm một cái đuôi nữa, làm thế nào thì tốt đây? Huống hồ lại còn là hai cái đuôi bắt mắt nữa chứ. Yểm Thú cả người lốm đốm hoa mai thanh nhã, liếc mắt là biết ngay xuất thân từ Thiên Giới, Phác Xích Quân thì lại càng không cần phải nói, trên trời dưới đất sợ là tìm không ra người thứ hai người có “khiếu thẩm mỹ” độc đáo như hắn, từ khăn chít trên đầu cho đến vải may thành đôi hài dưới chân đều là một màu xanh lục.
Ta đang sầu não, thì Phác Xích Quân liền lắc thân biến thành nữ yêu nhu mì quyến rũ, biến Yểm Thú thành một con linh cẩu lười biếng, Yểm Thú nhìn xuống một vũng nước dưới đất soi thử bộ dạng của mình, nhất thời giật mình hoảng hốt, thập phần u oán.
Ta mò trong tay áo lấy ra một đôi tai thỏ, loại thỏ này vốn là vật ở Ma giới, mang theo yêu khí, có thể che giấu tiên khí ban ngày của ta. Sau khi đội tai thỏ lên, ta liền biến thành hình dạng một con thỏ, Yểm Thú thấy ta biến thành thỏ, có lẽ nhất thời lấy lại được thăng bằng, hồi phục lại đôi mắt long lanh to tròn.
Ta mặc kệ hai người bọn họ, một mình vẫy đến một đám mây đen bay đi, chỉ nghe thấy Phác Xích Quân ở phía sau la hét: “Mỹ nhân, nàng chậm một chút, hơn nữa nàng biết hắn ở chỗ nào sao?”
Phượng Hoàng, không phải ngô đồng (1) không ngụ, không phải trúc thực (2) không ăn, không phải thanh tuyền không uống.(3)
(1) Sự tích Bá Nha Tử Kỳ: Khi xưa, vua Phục Hy thấy tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng, chim Phượng Hoàng liền đến đậu. Nên cây Ngô đồng còn được gọi là cây Phượng hoàng.
(2) Trúc thực hay còn gọi là trúc mễ: cây trúc thông thường cần 50-100 năm mới nở hoa, bởi khi hoa nở tức sức sống của nó cũng suy kiệt, cây trúc sẽ chết. Khi hoa trúc tàn sẽ kết thành quả, gọi là trúc mễ, chính là hạt giống của cây trúc. Không phải hoa nào cũng có thể kết thành trúc mễ, nhìn thấy hoa trúc đã hiếm, thấy trúc mễ càng hiếm. Theo truyền thuyết, trúc mễ chính là thức ăn của Phượng Hoàng.
(3) Nguyên văn: “phi ngô đồng bất tê, phi trúc thực bất thực, phi thanh tuyền bất ẩm.”
Hắn rất kén chọn. Làm thư đồng hầu hạ bên cạnh hắn suốt trăm năm, ta tự nhiên biết được, nước ở đâu trong xanh nhất, ngô đồng ở đâu thịnh vượng nhất, phượng tiên hoa ở đâu đơn điệu nhàm chán nhất, ở đó chính là nơi hắn ở.
Phân biệt nguồn nước và cây cối xung quanh bằng mùi hương, ta tìm được một phủ đệ rộng lớn, trên cửa treo một bức hoành phi khổng lồ, nhìn từ xa t