XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

đã ra tay giết người, làm sao…”
“Như vậy, đành phải đem Linh Chi Thánh Thảo dùng trước… ngoài ra cũng chẳng còn cách nào… thật đã làm khó Tuệ Hòa tộc thượng một lòng si tâm chạy vạy khắp nơi…”
Hai người đối thoại mặc dù ta dùng pháp thuật nhưng cũng không nghe được rõ ràng trọn vẹn, lúc được lúc mất.
“Tuệ Hòa phải đa tạ Lục Điện mới phải, lần này nếu không có Lục Điện trong lúc hỗn loạn nhanh tay lẹ mắt, làm sao có thể giữ được…”
“Không có gì, may mà… không giống… bảy hồn bảy phách, vẫn còn nhiều hơn một phách… vì… dùng để bàn luân hồi… Tuệ Hòa tộc thượng dạo này nhiều lần ra vào có chú ý những điều khác thường chung quanh không?”
“Tuệ Hòa đi đứng cẩn thận, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay trong lòng luôn lo sợ bất an, hay là cứ tiến hành trước một bước… bên ngoài bí đạo này không đặt kết giới có ổn hay không?”
“Nói thế sai rồi, nếu đặt kết giới, ngược lại chính là giấu đầu lòi đuôi, chẳng khác nào ám chỉ cho người ta biết nơi này không bình thường…”
Đương lúc nói chuyện, gốc cây đột nhiên nứt ra, cũng may ta lách người nhanh, hóa thành một giọt sương trà trộn vào đám lá xung quanh, Tuệ Hòa bước ra khỏi đường hầm bí mật, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn ngó hai bên, cuối cùng dừng lại phía trước bụi cỏ mà ta đang ẩn náu, hình như đang chăm chú quan sát nơi này cẩn thận, cuối cùng không thể nhìn ra được gì, đành phải quay đầu bỏ đi.
Đợi nàng đi xa, ta mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Một lát sau, gốc cây lần thứ hai nứt ra, một nam tử thong thả từ bên trong bước ra ngoài.
Ta căng mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là một trong Thập Điện Diêm La đã có duyên gặp mặt một lần trong buổi hôn lễ kia—— đứng hàng thứ sáu – Biện Thành Vương. Hắn xoay người kiểm tra tỉ mỉ gốc cây từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận không còn lại một kẽ hở nào, lại phất tay di chuyển các bụi cỏ xung quanh phủ kín che nó đi, nếu không nhìn kỹ ai mà thèm để ý đến một gốc cây bị chặt ngang ở ven đường này chứ, lại càng không nghĩ tới dưới gốc cây còn có điều bí ẩn.
Biện Thành Vương càng lúc càng khuất xa, cho đến khi thân hình cao gầy của hắn ẩn vào sắc trời đỏ quạch của Ma giới, thì ta mới cựa mình trượt xuống khỏi lá cây, biến trở về hình người.
Ta cúi người áp sát vào mặt tròn của gốc cây nghe ngóng một lúc, sau khi xác nhận không còn bất cứ động tĩnh gì, mới đưa tay thấm một giọt sương sớm dựa theo hành động vừa rồi của Tuệ Hòa mà vẽ, nhưng đáng tiếc ngón tay không chịu nghe lời sai bảo, cả đầu ngón tay không tự chủ được cứ run lẩy bẩy, ta「©xmydux.」cố gắng áp chế những hy vọng xa vời trong lòng trong suốt mười hai năm qua, áp chế những tưởng niệm dâng trào mãi vẫn không thể bình ổn lại được xuống, dùng tay trái nắm chặt hết sức cổ tay phải, cố gắng chế ngự cơn run rẩy, chầm chậm vẽ từng vòng từng vòng trên thân cây. . .
Gốc cây tự động mở rộng ra, ánh sáng ngọn đèn lập lòe ẩn hiện. Ta bước vào bên trong, gốc cây lại từ từ khép chặt sau lưng ta. Ta bước thấp bước cao tiến về phía trước, cuối cùng, đến chỗ rẽ đột nhiên vạt váy bên dưới bị vướng vào chân, cả người ngã bổ nhào về phía trước nằm sấp trên mặt đất khô ráo.
Cát đất đầy mặt khẽ đâm chích vào ta, buộc ta phải ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhìn một cái, ta liền gục mặt úp xuống đất trở lại. Có gì đó ở phía đuôi mắt ta đang tràn ra, thứ chất lỏng mà ta từ lâu đã cho rằng sẽ không bao giờ chảy ra nữa đang từng giọt từng giọt trượt ra khỏi mặt ta rơi xuống mặt đất khô cằn, những tiếng tích tóc nho nhỏ đều đặn vang lên. Ta không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa, không biết liệu ảo giác này có bị tan biến ngay khi bị nhìn thấy hay không.
Ta nằm sấp ở đó rất lâu, lâu lắm, cổ họng nghẹn ngào, cho đến khi những ngọn lửa ma trơi lạnh lẽo lập lòe thiêu đốt khiến ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ta mới không thể kiềm chế nổi nữa ngẩng đầu lên.
Hắn bình thản nằm giữa một mảnh u lam minh hỏa dìu dịu, thần sắc trên mặt vẫn giữ nguyên như khoảnh khắc mười hai năm trước, hàng mi dài từng sợi từng sợi phân minh buông xuống, sắc môi tái nhợt, đang ngủ say như một hài tử ngoan ngoãn không hề nhúc nhích. Khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay véo má đánh thức hắn dậy, nói với hắn rằng, không cần thiết phải nằm ngủ ngay ngắn như vậy, có trở mình cựa quậy cũng được mà. . .
Ba cây Linh Chi Tiên Thảo ở bên dưới người hắn đốt thành những làn tiên khí mỏng bao phủ quanh thân hắn chậm rãi tụ lại nhập vào trong huyệt Bách Hội của hắn, nhưng nó vẫn cứ như muối bỏ xuống biển, cát rơi xuống giếng mất tăm mất tích, không mảy may làm cho lồng ngực hắn phập phồng, không đổi lại được dù chỉ một tí ti bằng chứng chứng minh hắn còn sống còn hít thở.
Chỉ có Hộ An Phượng Linh ở giữa búi tóc kim quang rực rỡ, chính là cọng lông phượng ta từng cho rằng đã tan biến cùng với hắn.
Trong lòng trỗi lên một ý muốn mạnh mẽ, muốn được chạm vào hắn lần nữa, nhìn thấy hắn lần nữa, chỉ một mong muốn đơn giản như vậy, mà lại khiến cả linh hồn lẫn thể xác đều khao khát đến đau đớn như sắp nổ tung. Ta biết cái thứ giáng đầu thuật đang khống chế ta lại bắt đầu phát tác. Giáng đầu thu