XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.

ật này nhất định là do hắn hạ trên người ta mười hai năm trước! Có phải là. . . có đúng là… chỉ cần cứu hắn sống lại, ta sẽ khỏi bệnh, sẽ thoát khỏi cổ thuật này hay không?
Ta chống người đứng bật dậy khỏi mặt đất, vội vã lao tới trước mặt hắn, không bận tâm đến những ngọn lửa trông có vẻ vô hại nhưng lại đủ sức thiêu đốt hồn phách người ta「©xmydux.」đang táp vào mặt, giẫm lên những linh hồn hộ pháp đang nhe những hàm răng nhọn hoắc cắn phập vào lòng bàn chân ta, nhào tới bên người hắn, đưa tay sờ lên mặt hắn, nhưng nào ngờ ta chẳng chạm vào được thứ gì, đầu ngón tay chỉ xuyên qua một khoảng trống hư vô, xuyên vào không khí.
Ta kinh ngạc sửng sốt, thì ra, thứ hắn lưu lại chỉ là một sợi hình phách. . .
Có điều. . . Ta sờ sờ viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan trước ngực, lấy nó ra đặt vào trong miệng. Không lâu sau, một làn khói ánh vàng tản ra, ta nhìn xuống khuôn mặt hư ảo như ẩn như hiện của hắn, cúi người kề sát đôi môi hư vô không có một cảm giác nào khi chạm vào. . .
Không phải ta muốn cứu sống kẻ giết cha mình, ta chỉ muốn cứu sống hắn để giải giáng đầu thuật trên người ta mà thôi. . . Đúng vậy, ta chỉ muốn cứu chính bản thân mình! Thuyết phục bản thân xong, ta kiên định nhắm mắt lại, đưa Kim Đan khí từ từ độ vào trong miệng hắn.
Từ từ, trên môi có một cảm giác mềm mại, từ từ, chóp mũi cũng đụng vào một chóp mũi khác, từ từ, dưới tay không còn là một khoảng trống huơ trống hoác nữa, có cái gì đó ngăn cách với lòng tay ta ngăn cách ở bên trong lồng ngực, khe khẽ không nhanh không chậm đập lên một nhịp, lại thêm một nhịp…
Cuối cùng, ta hao hết khí lực toàn thân ngã ngồi bên cạnh, nhìn ngọn lửa âm ty bên dưới cơ thể hắn từ từ thu lại. . . Hàng mi dài đen nhánh khẽ động đậy, ta nhất thời như bị trúng thuật Định Thân không thể nhúc nhích, chỉ lặng người mà nhìn, cho đến khi bên ngoài chỗ rẽ truyền đến tiếng ai đang giũ áo, ta mới giật mình, hóa thân nấp vào một nhánh Linh Chi chưa bị cháy hết trốn vào trong góc tường.
“Ai đó? !” Hóa ra là Tuệ Hòa đi rồi quay trở lại. Nhìn minh hỏa đang dần tắt, bước chân nàng khựng lại, mặt đầy lo âu nghi ngại.
Lòng ta hoảng hốt.
Cùng lúc đó, mí mắt Phượng Hoàng giật giật, bất thình lình mở to đôi mắt.
Một đôi mắt dài đen sẫm như mực, sâu không thấy đáy. . .






Ta ngồi ở bên mép giường xoa xoa lòng bàn chân, có lẽ là đêm qua bị Quỷ Hồn Trấn Linh (canh giữ linh hồn) cắn bị thương, hiện tại trên bàn chân vẫn còn lưu lại những vết thương nông sâu bất đồng. Ta nhìn những vết thương này có chút băn khoăn, ở chỗ Tiểu Ngư tiên quan có một loại linh dược trị thương rất tốt. Lần trước ta ma xui quỷ khiến nhảy xuống Vong Xuyên thương tích đầy người, sau khi trở về hắn liền đi xin thuốc ở tận cùng Đông Hải, xin về “giao nhân chi lệ” (nước mắt người cá) làm thành diệu dược chữa thương giảm đau. Nhưng. . . . nếu đến chỗ hắn lấy thuốc, nhất định hắn sẽ biết ta lại đi Ma giới, biết ta đi Ma giới thì tất nhiên sẽ không vui. . . . .
Cũng may đêm qua ta lợi dụng sơ hở hóa thành hơi nước chuồn khỏi Minh Giới trở về Thiên Giới, không làm kinh động đến một thần một quỷ nào, hiện tại trên chân chẳng qua chỉ là những vết thương ngoài da, cắn răng chịu đựng thì sẽ qua thôi. Ta đang tính làm như vậy thì thình lình thấy khóe mắt có một tia sáng chợt lóe lên.
“Mịch nhi.” Tiếng gọi bất ngờ làm ta giật thót, hốt hoảng kéo đại góc chăn đắp lên bàn chân.
“Chân nàng làm sao vậy?” Tiểu Ngư tiên quan nhanh mắt liếc nhìn lên chiếc ghế gỗ Hồ Dương bên cạnh giường, giọng không cao không thấp, lại hỏi: “Đêm qua nàng đã đi đâu?”
Ta chột dạ, “Có đi đâu đâu, không đi đâu hết. . . chỉ là. . . . chỉ là. . .”
Mặc dù không thể ra khỏi cổng, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến việc người kia ở lục giới vừa sống lại, trong lòng liền sinh ra một cảm giác an ủi kỳ lạ. Lượng đường ta ăn cũng bớt đi, thỉnh thoảng còn có thể ăn một ít cơm canh bình thường, càng ngày ta càng thêm khẳng định giáng đầu thuật này đúng là do Phượng Hoàng hạ trên người ta. Chỉ có điều giáng đầu thuật này có lúc tốt lúc xấu, nếu ngày nào ta cùng lúc nhớ tới cả Tuệ Hòa và Phượng Hoàng, liền cảm thấy ngực lại khó thở tức tức. Có lẽ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.






Hôm sau, thừa lúc Tiểu Ngư tiên quan bận luận pháp với Dực Thánh Quân ta bèn lẻn ra khỏi Thiên Giới, Yểm Thú tung tăng đi theo bên cạnh. Mặc kệ ta dụ dỗ uy hiếp thế nào, nó cũng chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn ta, hễ ta vừa quay đi, nó liền vui vẻ đi theo, hết cách, không thể làm gì khác hơn là thây kệ nó.
Mới ra khỏi Nam Thiên môn chưa được một dặm, ta liền bị một đống màu xanh ẻo đột ngột xuất hiện trên đường dọa cho chết khiếp, chăm chú nhìn kỹ, hóa ra là một một con rắn lục đang cuộn tròn thành một cục, ta nhịn không được nhắm mắt lẩm nhẩm: suýt tí nữa đã không giẫm vào, suýt tí nữa đã không giẫm vào.
Con rắn kia lắc lắc cái đuôi rồi biến hóa, nhìn bộ dạng hóa thành hình người toàn thân xanh biếc đó, ta「©xmydux.」bỗng nhiên