
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.
Đào.”
Nghe vậy, ba tầng thịt trên bụng lão Hồ run lên kịch liệt ba cái, “Tiểu Đào Đào?!”
Ta gật đầu.
“Ôi chao ơi! Tiểu tổ tông của ta ơi! Cô hại ta thật thảm! Sao không nói lời nào mà đã biến mất tăm. Hai mươi bốn vị phương chủ thiếu chút nữa đã lột da củ cải già nua ta rồi! Hôm nay giáng cái tội trông nom bất lực lên đầu ta, phái ta đi ra ngoài tìm cô, còn nói là nếu tìm không ra sẽ ném ta vào hang thỏ, thật khổ thân ta…”. Lão Hồ nước mắt đầm đìa.
Ha ha, hóa ra ta cũng có trọng lượng đó chứ, không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Lão Hồ không nói hai lời túm chặt cánh tay dưới nách ta: “Đi đi đi, cô lập tức trở về với ta. Cái mạng già này của ta có thể giữ lại rồi.”
Nhưng Hồ Ly Tiên lại không bằng lòng: “Này! Lão hồ đồ kia muốn dẫn Nhị điệt tức phụ của ta đi đâu!”
“Nhị điệt tức phụ?”. Lão Hồ vô cùng kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, tiếp đó vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Đào Đào ơi! Không phải cô bị lão hồ ly mắt mũi kèm nhèm này buộc nhầm hồng tuyến rồi chứ? Nhị điệt tử nhà lão có tướng đào hoa, tương lai cơ thiếp e rằng không phải mười thì chí ít cũng đến bảy tám phòng. Chúng ta mau đi tìm Thái Thượng Lão Quân mượn thanh kiếm chặt đứt sợi hồng tuyến này thôi.”
“Ài?”. Ta nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, liền nói: “Ta chỉ theo Phượng Hoàng học nghệ mà thôi.”
Lão Hồ chợt dừng chân: “Thật chứ?” Thấy ta gật đầu, nếp nhăn trên mặt lão cuối cùng cũng giãn ra một chút, “Ha ha, vậy mau đi từ biệt hắn rồi theo ta về Hoa Giới.”
Mặc dù lão Hồ thường ngày di chuyện ục ịch, nhưng bữa nay đi đứng lại vô cùng nhanh nhẹn, vèo vèo vèo đã đằng vân đưa ta về Tê Ngô cung, Hồ Ly Tiên bay theo sau vừa đuổi vừa gào.
Vào đến Tê Ngô cung lại đang đúng lúc dùng bữa. Phượng Hoàng xưa nay vốn là người quen thong thả ung dung nên không khỏi bị “cuộc truy đuổi” của bọn ta làm cho kinh động, giơ đôi đũa bạc ngẩng đầu dừng luôn tại chỗ.
Thật bất ngờ, lão Hồ sau khi vào điện, liên buông tay ta ra, chạy thẳng đến chỗ bàn ăn, ôm lấy đĩa rau rồi bắt đầu khóc òa: “Thái Thái (rau) ơi, Thái Thái mệnh khổ của ta ơi, mới có hai ngày không gặp, sao ngươi đã bị hạ độc thủ rồi! Những thiên thần đoản mệnh lòng dạ hiểm độc này! Tạo nghiệt mà…”
Ack… Ta quay ra chung quanh cười hắc hắc, rồi ngồi xuống cạnh lão Hồ hỏi: “Thái Thái lại là ai nữa?”
“Chính là Kê Mao Thái (cải bẹ trắng) tình lang của rau hẹ muội muội ở thửa ruộng bên cạnh thủy kính đó! Lúc cô còn nhỏ, hắn còn từng khen cô có linh khí đó”. Lão Hồ nước mắt lưng tròng lên án.
Ta nhìn lại đĩa rau xào ướt mỡ xanh mướt, nghiêm túc nói: “Nói như thế, nhìn cũng có chút quen quen. Nhưng mà, làm sao lão nhận ra được?”
“Thái Thái có lá màu xanh xanh, cành trắng trắng, trên đầu tròn tròn, chính giữa mềm mềm. Chính là như cái này!”. Lão Hồ một mực chắc chắn.
“Cải bẹ trắng chẳng phải đều có hình dạng như vậy hay sao?”. Liễu Thính đứng bên cạnh rụt rè hỏi một câu.
“Xin hỏi vị tiên giả này là… ?”. Phượng Hoàng sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời.
“Xin hỏi vị tiên giả này là… ?”. Phượng Hoàng sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời.
Hồ Ly Tiên đuổi theo phía sau giơ tay áo lau mồ hôi, thở hồng hộc xen vào, “Chính là Hồ La Bặc tiên (cà rốt tiên) trước đây bị ngươi thả thỏ ngọc rượt chạy vòng vòng khắp thiên cung này, lão Hồ chứ ai!”
Phượng Hoàng cúi đầu ho khẽ một tiếng, lão Hồ bi thương phẫn nộ nhìn Phượng Hoàng, ôm lấy cái đĩa đựng thi thể Thái Thái, nói: “Ta chỉ biết, tre xấu không sinh được măng ngon, Thiên Gia các ngươi không kẻ nào lương thiện hết. Cha ngươi như vậy, mẹ ngươi như vậy, ngươi cũng như vậy, có lẽ thằng huynh trưởng đêm đến mới xuất hiện của ngươi cũng như vậy.”
“Húc Phượng năm xưa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chắc là từng đắc tội với tiên giả, hôm nay ở đây xin bồi tội với tiên giả. Chỉ có điều Thiên Đế – Thiên Hậu là lục giới chí tôn, tiên giả không được phép nhận xét ngông cuồng.”
Phượng Hoàng nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua lão Hồ.
Phượng Hoàng giương mắt khẽ liếc ta một cái, bình thản ung dung nói: “Như vậy cũng rất tốt. Dạo gần đây, Yêu Ma Giới có xảy ra chút nhiễu loạn, Thượng Đế phái ta đi tuần tra một chuyến. Ngày mai xuất phát rồi, chuyến này đi chắc cũng mất cả năm, nếu ngươi ở lại Thiên Giới, cũng chẳng có người dạy ngươi phương pháp tu tập, vậy cũng lãng phí thời gian, không bằng trở về nhà đi.”
Ô, Yêu Ma Giới.
Ta cúi đầu dỏng tai.
Hồ Ly Tiên ở bên cạnh nước mắt lưng tròng thì thào: “Làm sao có thể đi, làm sao có thể đi…”
“Này, Tiểu Đào Đào, cô chào từ biệt hắn xong rồi thì theo ta về thủy kính thôi”. Lão Hồ không thể đợi thêm được nữa xoay người đi ra ngoài điện.
Ta ngoan ngoãn nhu thuận đi theo phía sau, mới đi được bốn năm bước, thì sực nhớ ra một chuyện: “Ai da, vẫn chưa thu dọn hành lý!”
Lão Hồ vừa đi vừa nâng cái bụng tròn trịa quay đầu lại nói: “Một tiểu cô nương như cô mà sao còn hồ đồ hơn cả ta vậy, cô có phải là phàm nhân đâu, cần hành lý cái gì chứ. Chỉ cần nhấc tay biến hóa một