
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
ặt thắt lưng của nàng không buông, nàng kia như cây liễu yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, gương mặt ửng đỏ quay sang bên này.
Sao quen mặt quá ta.
Ta mượn vũng nước đọng trong viện soi mặt xuống, so sánh thử xem.
Cuối cùng đưa ra một kết luận, nữ tử trong quang ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào.
“Hừ!”. Trên đầu vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu. Ta đang ngồi chồm hổm bên vũng nước ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử người mặc một chiếc váy mỏng đang xỉa kiếm về phía hai người trong mộng ảnh, nghiến răng ken két: “Nói! Nữ nhân này là ai?”
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu bộ dạng như thể không đội trời chung kia của nàng, ta theo bản năng che mặt mình lại, nhưng bỗng sực nhớ Phượng Hoàng đã làm phép trên mặt ta, ngoài bản thân thì không ai nhìn ra gương mặt thật, liền bỏ tay xuống thản nhiên đáp: “Ai mà biết chứ.”
Nàng kia ngờ vực nhìn ta lom lom từ đầu đến chân, đại thể trông ta có vẻ hiền lành hòa nhã, liền quay sang trút căm hờn lên quang ảnh trên mặt đất, vung kiếm chém lấy chém để vào đầu nữ tử trong mộng.
A di đà phật, ta sờ sờ lên gáy, chớp mắt cảnh mộng trên đất kia đã bị lưỡi kiếm chém tan tành mây khói, bỗng cảm thấy nữ tử này không được hiền hậu cho lắm, làm ảnh hưởng đến hứng thú xem mộng xuân của ta.
“Ngươi là tùy tùng của Dạ thần sao? Nói! Hỏa thần có phải đang ở đây không?”. Mắt hạnh trợn tròn, khí thế hùng hổ.
Ta đi theo Phượng Hoàng một trăm năm nay, cũng có thể xem là hiểu rõ tính khí của hắn. Phàm là trước mặt nhìn thấy nữ tử, thể nào hắn cũng bày ra bộ mặt khiêm tốn nhã nhặn đến mức kinh ngạc. Hắn mà đeo bộ mặt đó lên thì cả đám tiên cô tiên nga ở thiên giới đều cam tâm tình nguyện đổ rầm rầm dưới chân hắn.
Lần này, có vẻ như công chúa cũng không thể trốn thoát. Nhìn ánh mắt nàng cứ lưu chuyển theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng thì biết ngay, cả người cứ nói là mềm nhũn cả ra, tiến đến bên cạnh Phượng Hoàng ngồi xuống nép vào người hắn như một con chim nhỏ, hoàn toàn không còn thấy cái khí thế vung gươm trong viện lúc nãy: “Lưu Anh không được khỏe lắm, Nhị điện hạ đến Ma giới sao không bảo các tiểu quỷ thông báo một tiếng, mà lại cùng với đại điện hạ ngụ ở khách điểm đơn sơ này, làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng cha con ta chiêu đãi không chu toàn.”
“Mọi chuyện đều có nguyên nhân, lần này tới Ma giới không phải để du ngoạn, mà là vì công việc, vì vậy mới không đến quý phủ quấy rầy”. Phượng Hoàng khéo léo tránh sang một bên không để ai nhìn thấy.
“Nhị điện hạ lẽ nào đã có ý trung nhân rồi sao, nên những Ma nữ như bọn ta mới không lọt vào mắt xanh của Nhị điện hạ?”. Công chúa kia hai mắt đỏ lên, chực chờ muốn khóc: “Vừa nãy Lưu Anh ở trong viện nhìn thấy Yểm Thú nôn ra một cảnh mộng, nữ tử trong mộng và Nhị điện hạ cử chỉ vô cùng thân thiết. Đó phải chăng chính là người trong tim Nhị điện hạ?”
Khụ, khụ, khụ, ta sặc tung tóe nước trà trong miệng, ho sặc sụa không ngừng, Tiểu Ngư tiên quan đưa tay vỗ lưng giúp ta thuận khí.
“Nữ tử trong mộng?”, Phượng Hoàng sắc mặt tối sầm: “Yểm Thú của đại điện [hạ'> dạo này trình độ trộm mộng càng lúc càng cao cường, ngay cả giấc mộng của thượng thần mà cũng có thể trộm được, không sợ nghịch giới luật của trời, bị giáng xuống luân hồi hay sao?”
“Thượng thần khi ngủ đều có kết giới, Yểm Thú của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới, Hỏa thần lẽ nào không biết?”. Tiểu Ngư tiên quan khí định thần nhàn không ngừng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng ta.
Ta thầm nghĩ gay go hỏng bét rồi, e rằng đêm qua ta đưa Yểm Thú về phòng, xông nhầm vào kết giới của Phượng Hoàng, nó mới ăn nhầm mộng xuân của Phượng Hoàng. Nhìn sắc mặt như mây đen u ám của Phượng Hoàng, ta run lên cầm cập, càng ho khan không thể ngừng.
Phượng Hoàng khẽ nhíu đôi mày dài, nheo đôi mắt hẹp nhìn vào bàn tay Tiểu Ngư tiên quan đang đặt trên lưng ta, ra lệnh cho ta: “Ngươi mau qua đây! Dạ thần đại điện [hạ'> có hôn ước trên người, nếu bị tiểu tiên tỳ ngươi liên luỵ phá hủy danh tiếng, bảo Tê Ngô cung ta làm sao đảm đương nổi.”
Thấy hắn ánh mắt bất thiện, khí thế bức nhân, ta chỉ biết cúi đầu, cố nén cơn ho khan ra đứng sau lưng hắn, vậy mới khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút.
Cô công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn dọa cho kinh hãi, nên không cảm tiếp tục truy vấn vụ giấc mộng xuân kia nữa, thành thử ta cũng chẳng thể biết được trong tim Phượng Hoàng rốt cuộc là có thứ gì.
“Từ lâu đã nghe Thiên đế đính ước cho Dạ thần đại điện [hạ'>, nhưng không biết trong thiên địa lục giới này vị cô nương nhà nào lại có vinh hạnh đặc biệt này đây?”. Chỉ sau vài khắc trầm mặc, Lưu Anh công chúa lại chuyển sang đề tài khác.
Tiểu Ngư tiên quan nghe vậy, hàng mi khẽ hạ xuống, khóe môi cong lên, buồn bã nói: “Trưởng nữ của Thuỷ thần.”
“Trưởng nữ của Thuỷ thần... Thuỷ thần và Phong Thần chẳng phải cho đến bây giờ vẫn chưa sinh nhi tử sao?”. Lưu Anh công chúa vừa dứt lời liền thấy hối hận, ngượng quá cứng đơ tại chỗ.
Rõ ràng, chủ đề mới này thập phầ