
Tác giả: Đồng Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.
tha thứ được đó là người bạn thân mà mình vẫn coi thường.
Hứa Hân Di đóng va li lại, những đồ đạc còn lại nhét bừa vào một cái túi vải màu xanh. Vì quá nhiều hộp giày không để được, thế là cô ngồi xuống, mở hết các hộp lấy giày ra, sau đó giận dỗi ném từng đôi vào túi.
Ninh Kỳ Phong đang chờ ở dưới lầu, đồng thời chỉ huy mấy công nhân đằng sau đi chuyển đồ. Khung cảnh ồn ào này lại thu hút ánh mắt tò mò của những đứa con gái phòng bên cạnh. Ninh Kỳ Phong trông có vẻ là người trưởng thành, nam tính, hơn nữa lại đẹp trai, phong độ, có vẻ ngoài việc có nhiều tiền ra, anh ta cũng là người đàn ông có học thức.
Lúc gần đi, Hứa Hân Di còn để lại cho Đồng Đồng một câu “bye bye”, giọng nói vô cùng châm chọc.
Nhờ sự giúp đỡ của Ninh Kỳ Phòng, Hứa Hân Di làm giả một quyển sổ khám bệnh, trong đó ghi để tiện cho việc “khám chữa bệnh”, cô chuyển tới ở nhà một “người thân” trong thành phố, thế là cô thuận lợi chuyển ra khỏi ký túc. Đồng Đồng ngồi giữa đống rác ngập phòng mà Hứa Hân Di để lại, chân đạp lên một con búp bê nhồi bông bị Hứa Hân Di xé tan nát – đó là món quà sinh nhật năm đó Đồng Đồng tặng cho Hứa Hân Di. Trong tay cô còn cầm quả cầu thủy tinh vẫn còn chút hơi ấm, cô nhìn thấy con cá nhỏ xíu vẫn sống, bèn đặt nó lên bàn.
Đồng Đồng cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của việc mình quá ngây thơ, ngu ngốc. Đúng vào lúc cô vô cùng chán chường thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Cô ngồi trên mặt đất, không muốn nhận điện thoại, nên cũng chẳng buồn nhìn vào đó rồi tắt luôn đi. Lại kêu, cô lại tắt.
Sau đó cuối cùng Đồng Đồng cũng ấn nút nghe.
Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của Tề Vũ:
- Đồng Đồng, em ở đâu?
Đồng Đồng nói:
- Em ở đây, ở ký túc…
- Anh… – Tề Vũ do dự. – Anh hơi lo cho em, một mình em quay về, sợ tâm trạng của em không tốt.
Đồng Đồng mỉm cười:
- Anh không cần quan tâm tới em như vậy. Em không sao đâu, giờ em đang đọc sách ở trong phòng, rất tốt. Em đâu có bị thất tình, em còn rất nhiều việc phải làm. Này, giờ rất muộn rồi, em còn phải dọn phòng, giặt quần áo. Này, còn nữa, em còn phải sắp xếp lại tạp chí, viết tiểu luận… – Không biết vì sao, cô càng nói càng không có thứ tự, lộn xộn, rồi cô ngắc ngứ, nước mắt rơi lã chã.
- Em khóc hả? – Tề Vũ kêu nhỏ lên trong điện thoại. – Đồng Đồng…
- Em không khóc! – Đồng Đồng vội lên tiếng. – Ai nói em khóc! Em chỉ hơi buồn một chút thôi, em rất khỏe, anh không cần phải lo, Hứa Hân Di vừa chuyển đi rồi, cô ấy nói em là hồ ly tinh, em đâu có làm việc gì có lỗi với cô ấy, em chỉ hơi buồn một chút thôi, em đâu có khóc…
- Đồng Đồng, em đừng nghĩ ngợi lung tung. – giọng nói của Tề Vũ trở nên lo lắng. – Anh tới tìm em, được không? Em có chuyện gì ấm ức thì nói với anh. Đều tại anh cả, anh xin lỗi!
Nghe thấy hai tiếng “xin lỗi”, trái tim Đồng Đồng lại rơi vào tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.
- Không, anh đừng tới, em không gặp anh đâu. Sao anh không đi tìm Hạ Dương đi…
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “tút” thật dài, điện thoại đã bị cúp.
Đồng Đồng tắt đèn, trèo lên giương, đắp kín chăn. Nước mắt của cô cứ thế chảy ra, đau đớn như những con sóng cồn lên bờ cát.
Không có nguyên nhân, cũng không biết là vì Hứa Hân Di hay vì Tề Vũ, có thể là vì quá nhiều chuyện xảy đến dồn dập, vì mọi nỗi đau. Cô sợ khóc quá to sẽ làm phiền tới người khác, bởi vậy cô cố mím chặt môi, gần như suy sụp hoàn toàn.
Vừa ngủ thiếp đi thì chuông điện thoại reo. Lại là Tề Vũ, Đồng Đồng không nghe.
Tề Vũ nhắn tin cho cô: Anh đang ở trước cửa ký túc xá của em, anh muốn gặp em.
Đồng Đồng trả lời: Không có thời gian, cổng ký túc đóng rồi, em phải đi ngủ.
Tề Vũ lại nhắn tới: Anh sẽ không làm lỡ thời gian của em đâu, hay là em xuống đây, đứng sau cửa sắt, anh chỉ nói với em vài câu hoặc nhìn thấy em là anh đi.
Đồng Đồng không biết rốt cuộc anh muốn thế nào, đành nhắn trả lời: Em không muốn gặp anh.
Điện thoại yên lặng một lúc, sau đó cô lại nhận được một tin nhắn: Anh ở ngoài cổng, không gặp được em anh không về.
Đồng Đồng không biết Tề Vũ đứng ở đó bao lâu. Cô nghĩ, bây giờ đã chẳng còn lời nào để nói nữa, những câu như xin lỗi cũng không còn ý nghĩa gì, lẽ nào anh không hiểu sao? Cho dù thế nào cô cũng sẽ không đi xuống. Cô không muốn làm một người yếu đuối, cũng không cần sự an ủi và thương hại của người khác.
Gió đêm nổi lên, đập mạnh vào cánh cửa sổ, cái lạnh của ban đêm luôn vào giấc ngủ của Đồng Đồng. Hơn 1 giờ sáng, cuối cùng Đồng Đồng không chịu được nữa. Cô khoác thêm cái áo mỏng, đứng ở ban công nhìn xuống, quả nhiên có một bóng người đang đứng chờ ngoài cổng. Tề Vũ co ro tựa lưng vào cửa, ánh đèn đường nhập nhoạng khiến bóng anh đổ dài liêu xiêu, bóng tối gần như nuốt chửng lấy anh. Xung quanh anh là khói, có lẽ là từ điếu thuốc lá mà anh cầm trên tay. Anh lại châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, điếu thuốc trong tay sáng lập lòe không đủ sức xua tan đi màn đêm dày đặc.
Nhìn vào dáng vẻ của anh, Đồng Đồng cảm thấy anh rất cô độc, hai hàng nước mắt lại đua nhau rơi xuố