Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2618 lượt.
“Bốp!” Tô Y Thược chạm phải một “bức tường” rắn chắc, mùi hương cỏ xanh quen thuộc ập tới, mưa vẫn còn đang rả rích rả rích rơi. Tô Y Thược dừng bước, trên mặt nhạt nhòa chan chứa không biết là nước mưa hay nước mắt.
Cô nhắm mắt lại không dám mở ra, cô sợ, sợ ngay cả mùi hương quen thuộc này cũng chỉ là ảo giác xa sỉ mà thôi.
“Em sao thế?” “Bức tường” vừa bị cô va vào chợt cất tiếng nói, chậm rãi ôm Tô Y Thược vào lòng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
“Này này, sao em cứ hay va vào anh thế nhỉ, không biết có phải cố tình không đây ta~~~” Lâm Mạc Tang cố tình dùng giọng nghi hoặc để trêu cô. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Y Thược, giống như đó là báu vật quý giá nhất của anh vậy.
“Ngày mai anh có rảnh không?” Tô Y Thược hỏi.
“Ừ?!” Thấy tâm trạng của cô khá hơn một chút, Lâm Mạc Tang lập tức thu lại vẻ mặt khát máu của mình.
“Ông ấy muốn gặp anh và em.” Lâm Mạc Tang nhận ra, lúc nói câu này, sắc mặt Tô Y Thược hơi kỳ quái.
“Ông ấy?” Anh hỏi lại.
“Tống Cao Tường.” Môi Tô Y Thược chậm rãi nhả ra cái tên này, trong lòng thoáng có vẻ chua chát.
“Được.” Lâm Mạc Tang đồng ý không chút do dự, cũng không hỏi nguyên nhân.
Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay, tim Tô Y Thược cũng cảm động vì người đàn ông trước mặt này. Anh luôn luôn xuất hiện vào thời khắc mà cô khó qua nhất, đau xót nhất, sau đó chậm rãi vá vết thương của cô lại. Cô cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không yêu ai, nhưng thời khắc này, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này, cô yêu!!! Như vậy, cô sẽ không buông tay.
“Lâm Mạc Tang!” Tô Y Thược nhẹ nhàng kéo anh, Lâm Mạc Tang mỉm cười quay lại nhìn cô.
“Ngày mai về nhà, chúng ta kết hôn đi.” Tô Y Thược hơi cong khóe môi, tia sáng trong mắt sáng hơn hết thảy, cô biết, cô tìm được ánh sao của mình rồi!
Lâm Mạc Tang ngây người ra như một kẻ ngốc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, miệng còn há hốc ra.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược cười: “Ngốc ạ, về nhà thôi.” Lần này đến lượt Tô Y Thược kéo “ngốc” về nhà.
Thế mới biết, cáo Lâm không phải là phe giành thắng lợi vĩnh viễn, đôi lúc cũng sẽ biến thành kẻ ngốc, nhưng chỉ trước mặt Tô Y Thược mà thôi…
—
Khi Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đến nhà họ Tống, Tống Cao Tường và Tống Thanh đã đang đứng ngoài cửa chờ bọn họ.
Gặp lại Tống Cao Tường, Tô Y Thược hơi căng thẳng, ông ấy vẫn mỉm cười như trước nhưng lại khiến cô cảm thấy xa lạ rất nhiều. Đột nhiên cô không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào.
Trên lưng truyền tới cảm giác ấm áp: “Không sao đâu.” Lâm Mạc Tang nhẹ ôm lấy Tô Y Thược đi về phía Tống Cao Tường.
Người thanh niên đang che chở cho Tô Y Thược với ánh mắt đầy nhu tình đó khiến Tống Cao Tường cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, nhất thời lại không nhớ được đã gặp anh ở đâu, nhưng ông biết người thanh niên này đáng để dựa dẫm, như vậy ông cũng yên lòng.
“Bác trai, chào bác. Cháu là Lâm Mạc Tang, là bạn trai của Y Thược.” Hôm qua Tô Y Thược đã kể hết cho anh nghe chuyện Diêu Vân nói với cô, dù anh biết Tống Cao Tường không phải bố đẻ của cô, nhưng anh vẫn vô cùng cảm ơn ông, vì đã thay anh chăm sóc cô nhiều năm như vậy.
Tô Y Thược mấp máy môi, cuối cùng không lên tiếng.
“Bố, bố còn đứng ngẩn người ở đây làm gì, mau để họ vào nhà đi ạ.” Tống Thanh vội vàng lên tiếng gỡ rối.
“Đúng rồi đúng rồi, ôi bố già rồi, đầu óc lẩm cẩm hết cả. Hai đứa mau vào đi.” Tống Cao Tường đưa bọn họ vào nhà.
Lúc này, Tống Tâm Di và Diêu Vân chậm rãi đi từ trên tầng xuống, Tống Tâm Di trang điểm rất trang nhã, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, đi đôi dép đáng yêu, nhìn rất trong sáng, ngây thơ.
Vừa bước xuống, Tống Tâm Di đã nhiệt tình đi tới bên Tô Y Thược, kéo tay cô ra vẻ chào đón.
Tống Thanh kinh ngạc nhìn cô em gái khác hẳn thường ngày, cũng hơi vui vẻ vì sự thay đổi của cô ta, nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó là lạ, có điều, mọi người đều đang ở đây nên anh ta cũng không nghĩ nhiều.
Tống Cao Tường và Lâm Mạc Tang trò chuyện với nhau một chút rồi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
“Y Thược, hôm nay tự tay bố xuống bếp làm đấy, toàn món em thích ăn, lâu lắm rồi nhà ta mới sum họp đông đủ thế này.” Tống Thanh ra sức muốn để Tô Y Thược biết cô không chỉ một mình.
“Ha ha, bố già rồi, tay nghề cũng đi xuống, đừng chê nhé, đừng chê nhé!” Tống Cao Tường vừa nói vừa gắp một cái đùi gà cho Tô Y Thược.
Tô Y Thược yên lặng ăn cơm, lại thấy nhạt nhẽo vô vị, trong lòng buồn bực đến phát sợ!
Bàn ăn thoáng trở nên đông cứng.
“Con có việc muốn hỏi bố.” Tô Y Thược đặt đũa xuống, nói với Tống Cao Tường.
Bàn tay cầm đũa của Tống Cao Tường hơi khựng lại chút, ánh mắt không giấu được vẻ bối rỗi.
“Ừ.”
Tô Y Thược đứng dậy đi về phía phòng đọc sách của Tống Cao Tường. Ông ta cũng đứng dậy đi theo.
Trên bàn cơm chỉ còn lại Lâm Mạc Tang, Tống Thanh, Diêu Vân và Tống Tâm Di.
Một lát sau,
“Ôi, mẹ đau đầu quá.” Đột nhiên Diêu Vân ôm đầu mình, kêu lên.
“Mẹ sao thế ạ?” Tuy Diêu Vân làm nhiều chuyện sai trái, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, n