Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2619 lượt.

hìn thấy bà ta đau đớn, Tống Thanh cũng thoáng bối rối.
“Mấy ngày nay đầu cứ đau suốt, chỉ e là… Ôi, cũng tốt, dù sao cũng được đi theo bố các con…” Diêu Vân làm ra vẻ tuyệt vọng.
Lâm Mạc Tang thờ ơ không để ý, người đàn bà này còn định diễn tuồng chèo gì thế?!
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, con sẽ dẫn mẹ đến bệnh viện khám, không sao đâu mà.” Tống Thanh sợ Diêu Vân gặp chuyện không may liền nói luôn.
Đây đúng là điều mà Diêu Vân muốn, bà ta vội vàng đứng dậy nói lời cáo lỗi với Lâm Mạc Tang, nhắc Tống Tâm Di ở lại tiếp khách cẩn thận, rồi vội vàng lôi Tống Thanh ra cửa, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Tống Tâm Di.
Chờ đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Mạc Tang và Tống Tâm Di, thì Tống Tâm Di cũng không ngồi yên được nữa.
“Để em rót cho anh cốc trà nhé.” Tống Tâm Di mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Lâm Mạc Tang, dịu dàng hỏi. Cô ta không tin cô ta không mê hoặc được người đàn ông này.
Lâm Mạc Tang thầm cười nhạt trong lòng, hai mẹ con này thật biết diễn trò. Nhiều năm qua chắc hẳn Y Thược chịu không ít khổ sở, nghĩ tới đây, trong lòng anh bỗng dâng lên ngọn lửa giận vô danh.
Tống Tâm Di cho rằng Lâm Mạc Tang im lặng là đồng ý, lập tức đi vào trong phòng bếp.






Anh Gả Cho Em!
“A!” Tiếng Tống Tâm Di hét chói tai vang lên từ phòng bếp, dường như cố tình đè ép âm điệu xuống, sau đó là những tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Lâm Mạc Tang nhíu mày đi vào phòng bếp.
Tống Tâm Di ngã sõng xoài trên mặt đất, mắt cá chân đỏ ửng lên, trong mắt ầng ậc nước, khẽ cắn đôi môi hồng, nhìn rất nhu mì đáng yêu, đôi chân thon dài thoáng lộ ra ngoài khiến người khác không kìm lòng được, chỉ muốn lén lút ngắm nghía sự xinh đẹp của cô ta, những mảnh vỡ trên sàn nhà vẫn còn đang bốc hơi.
Tống Tâm Di chờ một lúc, trong lòng thầm nghi hoặc không hiểu vì sao Lâm Mạc Tang còn chưa tới đỡ cô ta lên, vì tránh để cho anh nghi ngờ, cô ta còn cố tình hắt nước nóng thực sự lên chân, hiện giờ đau đến phát khóc.
Mặt Tống Tâm Di biến sắc, anh ấy không hề có phản ứng sao? Xem ra cô ta vẫn chưa cảm dỗ đủ. Tống Tâm Di đưa tay ra vẽ vòng tròn trên ngực Lâm Mạc Tang, đồng thời bắt đầu miệt mài phát ra những tiếng kêu rên.
Cơ thể Lâm Mạc Tang run lên, anh còn chưa bắt đầu đâu, mà cô ta đã kích động thế cơ à, khóe môi anh thoáng lướt qua nụ cười giễu cợt.
Thấy Lâm Mạc Tang cuối cùng cũng có phản ứng, Tống Tâm Di càng ra sức hơn.
Lâm Mạc Tang hơi nghiêng người, chậm rãi tới gần mặt Tống Tâm Di, đôi mắt phượng đầy quyến rũ khiến người ta không kìm được mà trầm luân vào đó. Tống Tâm Di có cảm giác toàn thân mình nóng bừng lên.
Hơi thở ấm áp của Lâm Mạc Tang vang lên bên tai cô ta: “Tốt nhất là mẹ con cô đừng chọc vào cô ấy nữa.” Giọng Lâm Mạc Tang vô cùng lạnh lùng khiến tim Tống Tâm Di thoáng rơi xuống đáy vực.
“Em không hiểu anh đang nói gì.” Cô ta cố tỏ ra nghi hoặc, trong lòng càng căm hận Tô Y Thược hơn, vì sao tất cả đàn ông đều thích cô ấy mà không thích mình chứ?
“Vậy sao?” Tay Lâm Mạc Tang nhẹ vuốt lên cổ Tống Tâm Di, con ngươi đầy mê hoặc khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của anh.
“Ừm, không cần biết cô có hiểu hay không, chỉ cần nhớ kỹ đừng trêu chọc cô ấy là được.” Trong mắt Lâm Mạc Tang như xuất hiện vằn máu, bàn tay đang vuốt nhẹ cổ Tống Tâm Di chậm rãi siết chặt lại.
Tống Tâm Di cảm nhận được rõ ràng sát khí phát ra từ người Lâm Mạc Tang, vô cùng kinh ngạc vì tâm trạng của anh đột ngột thay đổi, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi đến cùng cực, bàn tay vừa xoa vuốt trên ngực Lâm Mạc Tang, lúc này chỉ cố gắng đẩy bàn tay đang bóp cổ cô ta của Lâm Mạc Tang ra, tiếc là căn bản không có tác dụng gì.
“Nhớ chưa?” Lâm Mạc Tang cười hỏi, bàn tay bóp cổ Tống Tâm Di siết rất chặt, mặt của Tống Tâm Di chợt biến thành màu tím ngắt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, làm sao còn dám nói câu gì khác, lập tức thở hổn hển, ra sức gật đầu.
Người đàn ông này rõ ràng là một ác ma, Tống Tâm Di vô cùng hối hận với suy nghĩ muốn dụ dỗ anh lúc trước.
“Vậy là tốt rồi.” nói xong, Lâm Mạc Tang cũng không thèm liếc nhìn Tống Tâm Di ngồi trên sàn nhà thêm một chút nào nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.
Nhìn anh đi ra ngoài, Tống Tâm Di thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, y như vừa đi dạo một vòng Quỷ môn quan quay về, hiện giờ toàn thân cô ta lạnh run lên, nằm trên sàn nhà không thể nhúc nhích được.
Lúc ra khỏi phòng đọc sách, Tô Y Thược có vẻ không yên lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy Lâm Mạc Tang ngồi một mình ở phòng khách cô cũng không hỏi han gì, chỉ tự đi thẳng ra cửa.
Vì bị phớt lờ một cách ngang nhiên như thế, Lâm Mạc Tang rất buồn bực, vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Mạc Tang, bàn tay tự giác vòng qua chiếm hữu lấy cái eo nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu Tô Y Thược hơi giật mình, theo bản năng định ném tay “háo sắc” dám đùa giỡn cô giữa ban ngày ban mặt này qua vai, nhưng khi nhận ra là Lâm Mạc Tang, cô mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi nhà họ Tống từ lúc nào.
Đã v