Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2615 lượt.
còn chưa nhìn thấy mặt anh, nhưng không hiểu sao lại thấy rất yên tâm. Cũng có thể, bắt đầu từ lúc đó, địa vị của anh trong mắt cô đã khác rồi, chỉ là chính cô còn chưa biết rốt cuộc mình đặt anh ở vị trí nào thôi.
Dù sao, có một số việc có né tránh cũng vô dụng, vậy thì cứ thuận theo số phận đi.
“Cưới.” Đôi môi căng mọng nhẹ nhàng nhả ra một chữ.
Lần nào Lâm Mạc Tang cũng nhận được đáp án ngoài dự tính. Lần này cũng thế. Có thể Tô Y Thược cũng không phải là không muốn cho anh tiếp cận như anh nghĩ, hoặc cũng có thể là tiếp cận ở mức giới hạn. Nhưng dù là điều nào thì với anh cũng là tin tốt.
“Em/ Anh…” Hai người đều lên tiếng.
“Anh/ Em nói trước đi.” Lại một lần nữa nói cùng lúc rất ăn ý.
“Không có gì.” Tô Y Thược hơi bực bội, suýt nữa đã kích động thốt ra rồi. Cô muốn hỏi vì sao muộn như vậy anh mới về, nhưng lời lên đến khóe môi lại không thể hỏi ra thành lời được.
“Người hôm nay đến đón em là…”
“Anh trai của Lục Hân!” Lâm Mạc Tang còn chưa hỏi hết câu, Tô Y Thược đã trả lời anh. Ngay sau đó, cô lại nghĩ mình vội vàng trả lời thế làm gì chứ? Tô Y Thược à, vẻ bình tĩnh lạnh lùng bình thường của mày đâu rồi hả?!
Trong mắt Lâm Mạc Tang lóe lên tia sáng gian xảo, xem ra con đường ‘bắt’ vợ này tuy vẫn còn rất dài và gian nan, nhưng cũng còn có hy vọng. Vì Tô Y Thược vội vàng giải thích, mà tâm trạng Lâm Mạc Tang tốt hẳn lên trong nháy mắt.
“Ngốc ạ, về thôi.” Lâm Mạc Tang thoáng lùi ra xa mặt của Tô Y Thược, đi về phía trước. Anh chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, anh sẽ không nhịn được mà hôn cô mất.
Lần đầu tiên bị anh quở vô duyên vô cớ như vậy, Tô Y Thược thoáng ngạc nhiên, sau đó hơi tức giận! Mình ngốc chỗ nào chứ!!!
Lâm Mạc Tang đi được một đoạn rồi, Tô Y Thược vẫn còn đang đứng tại chỗ luẩn quẩn với vấn đề này.
“Anh và Mộ Dung Ngữ Yên không có gì cả. Cô ấy chỉ là… thuộc hạ của anh thôi.” Lâm Mạc Tang nhíu mày nhìn Tô Y Thược, nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Tô Y Thược thoáng trào ra dòng nước ấm, trong ấn tượng của cô, anh không phải là người để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng lần này anh lại cố tình giải thích với cô.
Khi biết quan hệ của anh và Mộ Dung Ngữ Yên chỉ là cấp trên cấp dưới, cuối cùng Tô Y Thược cũng hiểu vì sao Lâm Mạc Tang lại chủ động nói chuyện với Mộ Dung Ngữ Yên.
Tô Y Thược càng 囧 hơn.
“Còn không qua đây? Về nhà thôi!” Lâm Mạc Tang đứng phía trước Tô Y Thược, dịu dàng nhìn cô gái ngây ngô đang dần thay đổi kia, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, âu yếm.
“Vâng.” Giọng nói của Tô Y Thược có chút vui vẻ, trong lòng thấy nhẹ nhàng thoải mái đến khó tả, hình như mọi sự buồn bực đều bị quét sạch, nhấc chân đi về phía Lâm Mạc Tang, hoàn toàn không hề phát hiện vừa rồi Lâm Mạc Tang đã cố tình để lộ một chút về thân phận của mình.
Khi hai người ở riêng bên nhau, Tô Y Thược luôn dùng vẻ thờ ơ như đối xử với những người khác để đối mặt với Lâm Mạc Tang, nhưng trong lúc không để ý tới, cô đã càng ngày càng lộ ra dáng vẻ yêu kiều mà chưa từng thể hiện trước bất kỳ ai. Cũng giống như vẻ đáng yêu ngây ngô lúc này vậy! Lâm Mạc Tang rất thích sự thay đổi đó.
Lúc này, Tô Y Thược lại biến thành con cừu nhỏ đơn thuần, và Lâm Mạc Tang lại thành con sói già luôn ao ước cừu nhỏ Tô kia!!!
Ai Mới Là Người Đen Đủi?!
Ngày hôm sau khi Tô Y Thược đến công ty, Mộ Dung Ngữ Yên còn cố tình giải thích riêng với cô khiến Tô Y Thược ngược lại còn thấy ngượng hơn, giữa cô ấy và Lâm Mạc Tang có hay không có quan hệ gì thì có liên quan gì tới mình đâu chứ.
Sau chuyện này, hình thức ở bên nhau của hai người đã thay đổi rất nhiều. Trước mặt mọi người, cả hai đều nhất nhất trưng ra vẻ mặt như Poker, còn khi ở riêng với nhau thì liên tục đấu võ mồm, nhưng đương nhiên lần nào cũng như lần nào, cáo Lâm đều toàn thắng, còn Tô Y Thược thì luôn mang vẻ mặt ấm ức. Cô vốn cũng không phải người lạnh lùng thực sự, chỉ vì bảo vệ mình nên mới vậy thôi, còn anh là người đầu tiên khiến cô có thể thả lỏng hoàn toàn.
Ngày ngày trôi qua trong bình yên kèm theo chút nhạc đệm nho nhỏ. Ví dụ như, lời mời của Diêu Vân.
Không biết vì sao, nguy cơ của nhà họ Tống vẫn chưa được hóa giải, ngược lại, tuy nhà họ Lưu cũng bị đả kích lớn, nhưng cũng dần dần khôi phục lại nguyên khí, có điều, nghe nói Lưu Tây đã bị bố hắn tống khứ ra nước ngoài rồi.
“Chắc chắn là cô rất hiếu kỳ vì sao ông ta yêu bà ấy mà còn đồng ý cưới tôi.” Diêu Vân cười châm chọc, “Ông ta nói ông ta không mong bà ấy mang theo sự áy náy trong lòng để gả cho người đàn ông mà bà ấy yêu! Buồn cười thật! Người đàn ông của tôi lại không có thời khắc nào là không nhớ đến người đàn bà khác.” Giọng nói của Diêu Vân hơi nghẹn ngào, thoáng có vẻ tự giễu cợt.
Tô Y Thược im lặng, dù Diêu Vân có phải là người chen chân vào giữa hay không, cũng không cần biết rốt cuộc Tống Cao Tường yêu ai, thì những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ đóng vai người nghe mà thôi, còn những quả đắng do bọn họ tạo ra, bọn họ nên tự đón nhận