
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1901 lượt.
ông lên tiếng như trước, Lâm Mạc Tang hơi buồn bực.
“Chỉ vì không biết phải nói thế nào thôi, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi!” Tô Y Thược ngẩng đầu cười với anh, bỏ đi vẻ ủ dột lúc trước.
Tốc độ biến sắc mặt của Tô Y Thược quá nhanh khiến Lâm Mạc Tang không biết nói gì, nhất thời cũng không đoán được tâm tư của cô.
Sau đó, Tô Y Thược lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, Lâm Mạc Tang cũng không vạch trần nụ cười gượng gạo của cô. Anh không phải là cô, cũng chỉ có thể lẳng lặng theo dõi buồn vui hờn giận của cô.
“Thiếu gia!”. Vừa nhìn thấy Lâm Mạc Tang xách hành lý từ trong xe ra, thím Hoàng vui mừng kêu to.
Lâm Mạc Tang hoang mang nhìn Tô Y Thược đi sau mình.
“Thiếu nãi nãi!” Thím Hoàng càng kích động hơn. Suốt một năm không thấy họ, bà còn cho rằng họ sẽ không trở lại, không ngờ còn có thể nhìn thấy thiếu gia và thiếu nãi nãi, mắt thím Hoàng rưng rưng nước mắt.
Lâm Mạc Tang càng hoang mang hơn, mình được gọi là thiếu gia đã đành, sao Tô Y Thược lại được gọi là thiếu nãi nãi?!
“Đây là nơi anh ở lúc trước.” Tô Y Thược chỉ vào căn phòng trước mặt, nghiêm túc nói: “Đây là thím Hoàng, quản gia của anh.”
“Vậy còn em?”. Lâm Mạc Tang chỉ tò mò không biết thân phận của cô là gì, nếu theo như điều anh vừa nghe được, thì không phải cô chính là…
“Vợ anh.” Tô Y Thược đỏ mặt nói rồi đi về phía thím Hoàng, không để ý đến phản ứng của Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang ngẩn người đứng đó, cảm giác vui sướng chợt dâng lên trong lòng. Cô ấy là vợ của anh, vậy không phải cô ấy chính là người của anh sao?! Nghĩ tới đây, anh cong môi cười sung sướng, vội vàng đuổi theo bóng người đang đi xa. Thật không biết trong hai người bọn họ, ai là người lên thuyền kẻ trộm của ai, ai là người gài bẫy ai!
Cuộc Sống Như Thế.
“Chúng ta kết hôn rồi?”. Lâm Mạc Tang nhìn thím Hoàng đặt hành lý của anh và Tô Y Thược vào chung một phòng, nghi hoặc hỏi.
“Ừm.” Tô Y Thược đang lo không biết phải giải thích với anh như thế nào về mối quan hệ của họ. Dù sao, lúc trước Lâm Mạc Tang cũng chưa từng nói thẳng với cô rằng anh ấy yêu cô bao giờ, cô không biết vị trí của mình trong lòng anh là thế nào.
Lâm Mạc Tang nhìn xung quanh, nhưng trong đầu không hề có chút ấn tượng nào cả.
“Đừng vội.” Tô Y Thược an ủi.
Lâm Mạc Tang nhìn cô, từ sau khi gặp cô, anh cũng không còn quá bận tâm đến chuyện ký ức nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh đã cảm thấy rất bình yên rồi.
“Em yêu anh ta sao?”.
“Yêu.” Tô Y Thược trả lời không chút do dự. Cô biết anh đang hỏi cô có yêu Lâm Mạc Tang hay không.
Rõ ràng cùng là một người, nhưng đối với câu trả lời của cô, anh vừa vui sướng lại vừa khó chịu, cảm giác như đang ăn dấm chua của chính mình vậy.
“Đúng rồi, thật ra thân phận của anh là môn chủ Quyết Tài môn, anh còn có một cậu em trai nữa, anh muốn gặp cậu ấy không?”. Tô Y Thược vội vàng muốn kể cho anh nghe về chuyện quá khứ nhưng lại không nhìn thấy vẻ tức tối thoáng lướt qua mắt anh. Anh đang nghĩ, người cô yêu là mình của quá khứ, nếu anh vĩnh viễn không nhớ lại chuyện trước kia, liệu cô có rời xa anh không?
Đối với anh hiện tại mà nói, thì thế giới này chỉ tồn tại trong một năm trí nhớ, có biết bao nhiêu chuyện mà anh không biết, dường như anh chợt biến thành người ngoài vậy. Đương nhiên, anh cũng có thể hoàn toàn không cần đến những chuyện trước kia, với một người vương giả như anh, thì có hay không có quá khứ cũng không quan trọng. Nhưng vì có cô tham dự vào thế giới đã qua của anh, nên anh không muốn sống trong sự mịt mờ thêm nữa.
“Ừm.” Lâm Mạc Tang đáp.
“Nhưng mà, anh phải đi cùng em đến một nơi đã…”. Giọng nói của Tô Y Thược càng lúc càng nhỏ, cho đến khi Lâm Mạc Tang nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ vang lên sau lưng thì mới biết, không ngờ cô lại dựa vào lưng anh ngủ quên mất rồi.
Lâm Mạc Tang cứng người tại chỗ, cô gái này đứng mà cũng có thể ngủ được sao? Cô đã bao lâu không ngủ một giấc ngon lành rồi?! Anh dùng một tay khẽ đỡ lấy Tô Y Thược, chậm rãi quay người lại để cô dựa vào ngực mình. Anh thật may mắn vì trong quá khứ của mình đã có cô.
Tô Y Thược ngủ say sưa một ngày một đêm, khi tỉnh dậy, Lâm Mạc Tang đã không còn trong phòng nữa. Cô tưởng hai ngày hôm nay đều là ảo giác của mình, hoảng sợ quên cả đi dép, mặc nguyên áo ngủ ngả nghiêng chạy ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, lúc thấy cô để chân trần chạy ra, anh không nói câu nào, khiêng cô lên đưa vào phòng ngủ. Tô Y Thược vẫn cười ngây ngô suốt cả quãng đường, nhéo mạnh vào người mình, cảm giác đau đớn nói cho cô biết, cô không nằm mơ, anh ấy thật sự đã quay lại!
Ánh mặt trời ấm áp phủ trên chiếc giường rộng lớn, Lâm Mạc Tang cúi đầu đi giày cho Tô Y Thược.
“Lần sau đi ra ngoài phải đi giày.” Lâm Mạc Tang hơi giận dữ dặn cô.
“Ừm.”
“Thay quần áo nữa.”
“Ừm.”
…
…
Đi giày cho Tô Y Thược xong, Lâm Mạc Tang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, nhéo nhẹ vào cái mũi xinh xắn của cô rồi cưng chiề