
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
n ông thì biết tranh làm sao?
Phần lớn các thanh niên ái mộ Đại thần cực kỳ vui sướng, rốt cuộc bọn họ cũng có cơ hội rồi… Bởi vậy mới nói, trong rừng sâu, chim gì mà chả có!
Rõ ràng Hàn Ngữ Yên không ngờ rằng anh sẽ nói mình thích con trai, nên nhất thời cảm thấy vì anh cố tình muốn làm cho mình xấu hổ nên mới nói như vậy.
Vậy thời gian cô theo đuổi anh lâu như vậy là cái gì?! Chẳng phải sẽ trở thành truyện cười hay sao?
[Thế giới'> Hàn Ngữ Yên: Anh nói dối!
[Thế giới'> Nhược Thủy Tam Thiên: Cô có thể hỏi cậu ấy xem, có phải chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi không.
[Thế giới'> Bà Tám Không Log Out: Aaaaaa, thì ra Đại thần và người kia đã ngầm kết thành thai heo từ lâu, công chúa nước khác mới là tiểu tam sao?
Tô Y Thược nhìn tin nhắn mà Nhược Thủy Tam Thiên vừa gửi tới, trong đó chỉ có hai chữ: “Giúp tôi.”
Giúp hay không đây?
Vừa rồi chính nàng đã che chắn giúp anh, coi như là đáp lại ân tình của anh rồi.
“A ha ha ha, ngay cả acc phụ của mày mà Đại thần cũng không chịu buông tha, he he he…” Không biết Lục Hân đi vào từ bao giờ, cũng đứng cạnh cười trộm.
“Đây là người mày thích à?” Y Thược trả đòn.
“Không không không, tao chỉ sùng bái anh ấy thôi!”
Lục Hân vẫn còn đứng cười.
Không chờ Tô Y Thược trả lời, Hàn Ngữ Yên đã quay người bỏ đi, cứ như thực sự đã bị Đại thần chọc cho tức chết vậy.
Cũng tốt, tránh cho cô không kìm chế được lại bán đứng anh, Y Thược hung hăng nghĩ.
[Mật'> Tôi Là Thương Nhân: Đại thần, người đẹp bị anh chọc tức nên bỏ đi rồi kìa.
[Mật'> Nhược Thủy Tam Thiên: Em thích người đẹp sao?
Vì cố tình muốn thể hiện ra mình là con trai, Tô Y Thược cố ra vẻ mình thích con gái.
[Mật'> Tôi Là Thương Nhân: Vớ vẩn, không thích con gái, chẳng lẽ lại đi thích con trai giống anh à?
Khóe miệng Lâm Mạc Tang méo xệch, cô nhóc này đáng yêu thật, đầu tiên là định lén lút trốn đi, giờ lại còn giả ngốc với anh nữa.
[Phụ cận'> Nhứ Trần Khuynh Điềm: Có thể kết hảo hữu với tôi không?
Nhứ Trần Khuynh Điểm ngắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
Lâm Mạc Tang ngồi trước máy tính hơi nheo mắt, trong mắt như toát ra những tia sáng nguy hiểm, không ai được phép có ý đồ với Tố Tố hết, dù cho người thành niên này có không biết thân phận thật sự của cô đi chăng nữa!
[Mật'> Nhược Thủy Tam Thiên: Anh ta là ai thế?
Đương nhiên anh biết, anh ta là đệ nhất công tử nước Hỗ, chỉ là anh muốn biết suy nghĩ trong lòng Y Thược thôi.
[Phụ cận'> Tôi Là Thương Nhân: Khách hàng.
Khách hàng à? Lâm Mạc Tang chỉ hơi hài lòng một chút, anh ta mà cũng có thể làm khách hàng của cô à? Vì cái gì chứ?
[Phụ cận'> Nhứ Trần Khuynh Điềm: Chỉ vì tôi cảm thấy cậu rất đáng để kết bạn thôi, quen biết trong trò chơi cũng là một thứ duyên phận.
Đây là người thanh niên thứ hai sau Nhược Thủy Tam Thiên khiến cô cảm thấy không biết làm sao. Xem ra sau này nên ít đăng nhập acc phụ thì hơn, bây giờ cái đại danh của acc phụ cũng bị Đại thần nhúng chàm mất rồi.
Lại một lần nữa nhận được yêu cầu thêm hảo hữu của Nhứ Trần Khuynh Điềm, Tô Y Thược đành ấn đồng ý. Bọn họ đều là Đại thần, Đại thần đều là đại gia, cô không nên trêu chọc họ, hơn nữa, đây là acc phụ, cô cũng rất ít dùng.
Vì thế Lâm Mạc Tang nổi giận.
Nhứ Trần Khuynh Điềm thấy Tôi Là Thương Nhân đã đồng ý yêu cầu thêm hảo hữu của mình, nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ để lại một câu “hẹn gặp lại sau” rồi cưỡi ngựa đi mất.
Nơi này chỉ còn là Tôi Là Thương Nhân đang bán hàng và Nhược Thủy Tam Thiên.
[Mật'> Tôi Là Thương Nhân: Tôi đi đây.
[Mật'> Nhược Thủy Tam Thiên: Cảm ơn.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói mấy lời này, nhưng chỉ tiếc là Tô Y Thược lại không nhận ra được. Cô gái này, dám nhận lời kết hảo hữu của người đàn ông khác ngay trước mặt anh!!! Anh ghen đấy!!!
Y Thược dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, lập tức đưa acc Tôi Là Thương Nhân về Phù Dung cốc rồi log out.
Sau khi bán thuốc trường sinh bất lão xong, cộng với tiền bán trang bị lúc trước, cũng được hơn năm nghìn rồi, rốt cuộc cô cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái hai ngày.
Cách Tuyển Người Vòng Vèo
Vừa khéo mai lại là thứ bảy.
Mười ngày nữa Tô Y Thược sẽ tốt nghiệp, dạo này các sinh viên đều gấp rút tìm việc làm, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Tuy Tống Thanh có ý muốn kéo cô về làm ở công ty của hắn, nhưng cô sẽ không lựa chọn tiếp tục cuộc sống ở nhà họ Tống nữa, cô đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp rồi.
Sáng nay Lục Hân phải ra sân bay, nghe nói, trừ Đại thần ra, thì ông anh mà cô ấy sùng bái nhất đã từ Mỹ về.
Tô Y Thược tắt máy tính, định ra ngoài một vòng xem có thể tìm được công việc gì phù hợp không, hai cô gái khác cùng phòng đã ra ngoài hẹn hò.
Nếu cô mà là một trong những người đến phỏng vấn hôm nay, thì cô cũng sẽ không chọn công ty này, không hiểu nổi suy nghĩ của ông chủ nữa, chẳng lẽ thế này có thể thu hút được cô ấy sao?
Các vị cùng bị điều xuống đây ngồi xung quanh đều cảm thấy ấm ức trong lòng, nhưng nhìn v