Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.

g chơi thân với nhiều sinh viên nữ, cho nên mọi người đều đẩy cô ta lên làm hoa hậu giảng đường. Tô Y Thược lại rất lãnh đạm với mọi người, trừ Lục Hân ra, cô rất ít khi tiếp xúc với người khác.
“Ôi chà, tình cờ ghê. Anh đứng đây làm gì vậy?” Tống Tâm Di đứng bên cạnh Tống Thanh, tuy cô ta đang cười, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Tô Y Thược đầy khinh bỉ.
Tống Thanh là anh trai của Tống Tâm Di, anh trai ruột thịt.
“Tôi đi trước.” Dưới sự quấy rầy của Tống Tâm Di, cuối cùng Tô Y Thược cũng điền xong vào tờ đơn đăng ký. Cô không thích cả hai anh em họ.
Quan Thanh nhận lấy tờ đăng ký của Tô Y Thược, mỉm cười đầy mãn nguyện. Các đồng chí bị hạ cấp điều xuống đây cũng thu lại ánh mắt của mình, yên tâm rồi!
Đang lúc Quan Thanh vui vẻ, thì tờ giấy trong tay lại bị người ta giật mất!
“Ôi cha, Y Thược, sao cô lại vào dạng công ty này chứ?” Tống Tâm Di vừa dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Y Thược, vừa chỉ vào tờ đơn đăng ký trong tay, hơn nữa, còn đưa cho mấy sinh viên nữ đi cùng cô ta, mấy cô gái kia đều lén cười thầm, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Tô Y Thược đang đứng im lặng ở đằng kia.
“Di nhi, em vừa phải thôi!” Tống Thanh quát.
“Dạng công ty này à?! Có cái rắm gì liên quan đến cô chứ?! Chỉ là một cái bình hoa mà dám khinh thường bà đây à?! Mau quay về bụng mẹ cô mà dưỡng thai cho tốt vào, đừng để đến lúc sinh ra lần nữa mà vẫn bại não như bây giờ!” Quan Thanh giật lại tờ đơn đăng ký. Mẹ kiếp, muốn chết à?! Dám chọc vào chị đây!
Mọi người trầm mặc, quả nhiên, không thể chọc vào chị Thanh được.






Anh Trai Của Lục Hân
Cô… cô…” Tống Tâm Di không ngờ sẽ bị mắng, nhất thời tức giận đến không nói được lời nào, chỉ trợn trừng mắt nhìn Quan Thanh.
“Tôi rất ổn!” Quan Thanh lập tức khiêu khích ngược lại.
Tống Tâm Di tức nghẹn đến đỏ bừng cả mặt mũi.
“Phụt…” Không biết ai cười trước, nhưng mấy nữ sinh đi cùng Tống Tâm Di cũng mím chặt môi, buồn cười lại không dám cười.
—————————–
Sau khi nhận được tiền, Tô Y Thược cũng không quay về ký túc xá ngay, mà đi tới bưu điện để gửi tiền cho viện trưởng.
Khi cô từ bưu điện về, trời cũng đã sẩm tối.
Tô Y Thược dừng bước ở trước một con hẻm nhỏ, ở cách cô khoảng năm bước chân, có hai mẹ con quần áo rách tả tơi, mặt cô bé kia rất bẩn, lại lộ ra vẻ trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Người phụ nữ ôm cô bé không động đậy, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Trước mặt hai người có đặt một chiếc bát nhỏ, trong đó có một vài đồng xu lẻ.
Đột nhiên Tô Y Thược có cảm giác khó chịu đến mức không thở nổi, mắt hơi cay cay. Khi mà cô và người mẹ đã mất của mình sống nương tựa vào nhau, có phải mẹ cô cũng từng ôm cô như vậy không?
“Đây là chỗ của ông, ai cho chúng mày ăn xin ở đây? Cút ngay cho ông. Mất cả hứng! Hừ!” Một tên thanh niên trẻ tóc nhuộm vàng nhổ nước bọt vào hai người.
Người phụ nữ kia dường như đã quen với cảnh này, liền ôm cô bé lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng tên tóc vàng kia dường như vẫn chưa hết tức, lại tung chân đạp đổ cái bát con kia, khiến người phụ nữ vội vàng ôm con gái, lùi lại phía sau.
Tiếng tiền xu rơi leng keng trên mặt đất.
Người qua đường cứ đi qua đi lại, không ai đưa tay ra giúp đỡ.
Ngực Tô Y Thược có cảm giác như bị người ta đâm mạnh một dao, ánh mắt bất giác hiện lên vẻ tàn nhẫn, cô có nên dạy bọn chúng một khóa đạo lý làm người không?!
Cô nhấc chân, thong thả nhặt một đồng xu lăn đến bên cạnh mình lên, rồi đi về phía tên tóc vàng và hai mẹ con kia.
“Tiền của chị này.” Tô Y Thược bước tới trước mặt người phụ nữ đang ôm con gái, đưa tiền cho chị ta.
Chị ta như không nghe thấy, chỉ ngẩn người nhìn Y Thược.
“Ôi cha, con nhỏ này nhìn không tồi nhỉ.” Tên tóc vàng nhìn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của Y Thược, liền không sợ chết lên tiếng trêu ghẹo.
Tô Y Thược chậm rãi nhặt hết số tiền rơi trên đất lên, sau đó đặt vào tay người phụ nữ kia.
“Đi đi.” Cô còn rút thêm năm trăm tệ trong ví ra đưa cho chị ta.
Lúc này người phụ nữ mới giật mình, nhận tiền từ tay Tô Y Thược, vội vàng cảm ơn cô, nhưng cũng hơi lo lắng, nhìn cô yếu ớt như vậy, làm sao có thể đối phó được với đám lưu manh kia chứ.
Tên tóc vàng nhìn thấy tờ nhân dân tệ, sự tham lam ánh lên trong mắt, không ngờ cô gái này lại lắm tiền như vậy.
Bây giờ y chỉ ước hai mẹ con kia mau mau biến đi, để y và người đẹp kia ở lại đây cùng nhau, chưa biết chừng…
Hai mẹ con hơi lo lắng nhìn Tô Y Thược, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao, ra hiệu cho họ mau chạy đi.
Cuối cùng người phụ nữ kia cũng đành ôm con đi. Chờ hai người đi khuất, tóc vàng liền nhìn Tô Y Thược với ánh mắt thô bỉ.
“Cút.” Giọng nói lạnh lùng không hề giống vẻ dịu dàng vừa nói với hai mẹ con kia, Tô Y Thược dường như biến thành một người khác hẳn, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khiến người ta không chịu nổi chỉ muốn chạy trốn.
Tiếng nói lạnh băng của cô cũng khiến tóc vàng sợ hãi, nhưng lại tự trấn an mình, một con nhóc con thì có gì phải sợ chứ: “Lại đây lại đây, hầu ông đây vui