Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341922

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.

khiến Y Thược hơi mất tự nhiên.
Quan Thanh cầm điện thoại đưa tới trước mặt Y Thược, nói với cô là cấp trên muốn trực tiếp hỏi cô vài chuyện, sau đó ném điện thoại cho cô. Đúng, chính xác là “ném”, trong mắt cô ấy còn lộ ra vẻ hưng phấn rất khó hiểu nữa. (Đó là sự hưng phấn vì hóng hớt của Quan Thanh.)
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Tô Y Thược đưa lên tai, nhẹ nhàng nói một câu: “Alo.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tô Y Thược khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa: “Alo, xin chào.”
Vẫn không có ai trả lời.
Quan Thanh tò mò nhìn Y Thược, còn cô lại nhìn Quan Thanh với ánh mắt chẳng biết làm sao. Hình ảnh này cực kỳ buồn cười.
“Điện thoại của chị bị hỏng rồi à?” Đột nhiên cô hỏi Quan Thanh.
Quan Thanh không còn gì để nói. Chuyện này là sao?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Quan Thanh, Tô Y Thược giải thích: “Không có tiếng gì cả.”
Cô đang định trả lại điện thoại cho Quan Thanh, thì đột nhiên có một giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia. Lâm Mạc Tang hơi mất bình tĩnh, cho dù không hề đứng trước mặt cô, anh vẫn cảm thấy hồi hộp không thể tả nổi.
Tô Y Thược ngẩn người, không biết vì sao, giọng nói này nghe rất quen, quen đến mức có thể khiến tâm hồn cô rung động.
Tim cô bất chợt nhói đau.
Đây là giọng nói của anh sao? Y Thược thầm nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cô đã không nghe thấy giọng nói này mười lăm năm rồi.
Thấy Tô Y Thược thẫn thờ, trong lòng Quan Thanh thầm hô hào, ông chủ cố lên ~~~
Sững sờ trong giây lát, Y Thược vội điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
“Xin hỏi, anh có yêu cầu gì với công việc của tôi không ạ?” Tô Y Thược không phải dạng người làm việc theo cảm tính, hơn nữa, chắc gì đây đã là anh. Trên thế giới có biết bao nhiêu người có giọng nói giống nhau mà, càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng thôi.
Không biết từ bao giờ mà Tô Y Thược lại biến thành một người nhát gan như thế, hễ là chuyện gì có liên quan đến anh, cô đều sợ. Trừ khi, anh thực sự xuất hiện trước mặt cô.
“Ừm, những gì tôi muốn nói, chắc Quan Thanh cũng đã nói rồi. Vậy… em cố gắng công tác tốt nhé. Cố lên~” Thật ra, giọng nói của Lâm Mạc Tang lúc này hơi run rẩy, chỉ là anh cố gắng che đậy thôi.
Trước khi trực tiếp nghe cô nói chuyện lần này, anh đã từng nghe giọng cô vô số lần, nhưng khi thực sự đối thoại với cô, anh vẫn có cảm giác như mình vừa sống lại vậy, chỉ muốn ôm thật chặt cô vào trong lòng mình.
“Tút tút… tút tút…” Y Thược đang định nói cảm ơn, thì người ở đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.
Cô cảm thấy người này rất kỳ quái, cố tình gọi điện nói chuyện với một nhân viên quèn vừa bước chân vào công ty là cô đây, chỉ để nói hai chữ “cố lên” thôi sao? Hình như không cần thiết lắm thì phải!
Quan Thanh hiểu ngay, ông chủ đang thẹn thùng đấy mà. Ông chủ da mặt dày như vậy mà cũng biết thẹn thùng, đúng là khiến cô ấy có cảm giác như trời đất đảo điên vậy, trong lòng Quan Thanh đang thầm oán thán!
Sau khi Lâm Mạc Tang cúp điện thoại, vừa vặn có một nhân viên mới phạm sai lầm mấy hôm trước vào báo cáo với anh.
Thật ra, cô nhân viên nhỏ kia đã mang tâm trạng tuyệt vọng khi bước vào văn phòng tổng giám đốc rồi, nhưng khi cô ta an toàn bước ra, mặt hiện rõ vẻ sợ hãi đến ngu người. Vừa rồi nét mặt của ông chủ dịu dàng đến không tả nổi, cứ như hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì vậy.
Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc, ông chủ đổi tính rồi hay sao?
Trong ngày hôm đó, toàn bộ nhân viên công ty của Lâm Mạc Tang đều rơi vào trạng thái khủng hoảng khi tổng giám đốc đột ngột đổi tính đổi nết!!!






Người Có Giọng Nói Giống Nhau
Quan Thanh đưa Tô Y Thược đi một vòng quanh công ty.
Đây là một công ty quảng cáo, Y Thược được phân công vào phòng kế hoạch, công việc cụ thể là phụ trách thiết kế, hoàn thiện, tìm các ý tưởng mới. Cũng may ở trong trường, ngành học của cô cũng là thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp.
Các đồng nghiệp trong phòng đều rất nhiệt tình, thấy cô bước vào, mọi người đều lên tiếng chào hỏi cô.
Một vài người lần trước đi cùng Quan Thanh đến hội chợ việc làm cũng đã có mặt, thấy Y Thược, mấy người đều bước tới vây quanh cô.
Tay cầm điện thoại của Tô Y Thược hơi toát mồ hôi, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, cứ như cảm nhận được hơi thở, khí tức của anh truyền từ đầu dây bên kia sang vậy.
Quan Thanh vốn định cho Y Thược quay về trường, ai ngờ vừa rồi đột nhiên ông chủ lại bảo cô giữ Y Thược lại, tối mới thả cô ấy về, tránh cho người khác có ý đồ không thuần khiết.
Hừ, nếu có người đàn ông nào đó có ý đồ không thuần khiết với cô ấy, Lâm Mạc Tang anh xưng thứ hai thì không có ai dám xưng thứ nhất đâu!!! Hơn nữa, cừu Tô nhà anh ở lẫn trong đám lang sói của công ty chúng ta thì càng nguy hiểm hơn ấy, có biết không hả?!
Lần này Tô Y Thược chờ Lâm Mạc Tang cúp điện thoại trước, nhưng thực tế thường không như ý mình mong muốn. Chờ một lúc lâu, cuối cùng cô đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
“Anh… còn có việc gì


80s toys - Atari. I still have