
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
ơi thật sâu, từ từ mở cánh cửa. Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ra, lũ trẻ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật: Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ…
Căn phòng không lớn, cũng không có quá nhiều đồ, ngoài mấy cái bàn hình nấm thì có mấy thứ đồ chơi búp bê nằm trên đất. Đây có lẽ là nơi bình thường lũ trẻ hay chơi, còn giờ phút này, đám nhóc kia chia làm hai hàng nam nữ chỉnh tề đứng hai bên hát bài hát Chúc mừng sinh nhật. Ông chủ Hạ Hà Tịch đang đứng quay lưng lại ở cuối căn phòng, thấy bà mối bước vào, liền quay người lại cười dịu dàng với cô.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng, hất lên mặt Hạ Hà Tịch, đẹp không nói nên lời. Bà mối bước theo nhịp bài hát tới trước mặt Hạ Hà Tịch, trái tim cô đập thình thịch. Dường như những hình ảnh như thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hồi nhỏ cô cũng từng mơ ước, vào ngày sinh nhật sẽ có người mua bánh ga tô tặng cô, có thật nhiều, thật nhiều trẻ con hát chúc mừng sinh nhật cô… Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, cô lại… căng thẳng và xấu hổ.
Khi bà mối đã đứng trước mặt chồng mới thấy trên tay anh đang cầm một chiếc bánh ga tô thật to. Trên bánh có một cô búp bê hình như được đặt làm riêng, mái tóc ngắn hơi xoăn, mặc trang phục màu đỏ thời nhà Đường, đang khoe tấm thiệp trong tay, trên đó viết: “Bà mối.”
Tô Tiểu Mộc thấy vậy không nhịn được liền cười phá lên. Hạ Hà Tịch thản nhiên đẩy chiếc bánh ra một chút, nhướn mày nói: “Đừng phun vào, lát nữa đám nhóc này còn ăn nữa.”
Sau lưng hai người, đám nhóc vừa ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, vừa ngoan ngoãn hát Chúc mừng sinh nhật. Lúc này, bà mối đột nhiên nhớ tới câu chuyện “hoàng tử vượt mọi chông gai, giết con rồng độc ác, chiến đấu với mụ phù thủy, cuối cùng tới được lâu đài, dùng nụ hôn để đánh thức công chúa”…
Tới phiên cô và con cáo họ Hạ này, ừm, có phải đã đảo ngược rồi không? Sao cô lại trở thành người tới gặp hoàng tử chứ? Nghĩ đến đây, mắt Tô Tiểu Mộc lóe sáng, giả vờ hờn dỗi chọc lên vai chồng: “Đây đã là gì chứ? Anh cho rằng anh là ai hả? Bạch mã hoàng tử chắc? Ừm, không đúng, anh là hoàng tử cưỡi ngựa xám!”
Hạ Hà Tịch thở dài bất lực: “Lúc nào em cũng có cách phá hỏng kế hoạch của ah.”
Bà mối sờ cằm: “Ý gì đấy?”
Hạ Hà Tịch bĩu môi: “Vốn dĩ anh muốn gặp em, dù em có nói gì cũng chỉ trả lời “Chúc mừng sinh nhật” thôi.”
Bà mối cong môi, cười ngọt ngào. Cô ôm lấy anh, đột nhiên mũi thoáng cay cay, cô nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh!” Ý con cáo họ Hạ này muốn nói, cô đã đọc ra hết từ trong đáy mắt anh rồi. Vì trước kia cô đã từng nói với anh, cô không có một tuổi thơ ấm áp nên anh muốn dùng cách này để bù đắp cho cô sao? Thực ra, tuổi thơ có ra sao thật sự không còn quan trọng nữa, ít ra… giờ em đã có anh.
Hát mừng sinh nhật, ước, thổi nến xong xuôi, cuối cùng đám nhóc cũng vây quanh Hạ Hà Tịch và chiếc bánh sinh nhật.
“Ăn bánh ga tô, ăn bánh ga tô! Cháu muốn miếng to nhất ở giữa.”
“Cháu muốn ăn đào ở bên cạnh.”
“Còn cháu nữa, còn cháu nữa, hu hu.”
… …
Hạ Hà Tịch dỗ dành đám trẻ, vừa cắt bánh vừa kêu lên: “Được rồi, được rồi, đừng chen nhau. Đợi lát nữa chú gấu sẽ mang thêm hai chiếc bánh sinh nhật tới, ai cũng có phần.”
“A, bà mối nhỏ ấy không thể ăn, mang trả cho chú đi nào, cái ấy là chú tặng cho cô mà.”
“Hừ, không phải cô, mà là chị.”
……
Bà mối ngồi bên cạnh, vừa hạnh phúc nhìn Hạ Hà Tịch cắt bánh vừa nghĩ, có lẽ, ngoài việc là một chàng hoàng tử tốt, sau này con cáo họ Hạ cũng sẽ là một ông bố tốt.
Quà sinh nhật
Đồng phục học sinh trong sáng, đồng phục nữ tiếp viên hàng không quyến rũ, đồng phục cô hầu nữ ngoan ngoãn, xinh đẹp, ngọt ngào… Nhìn ba bộ đồng phục trước mắt, bà mối đắn đo. Khụ khụ, nói chính xác hơn, đây hình như là… ba bộ cosplay tình yêu.
Hôm nay, bà mối chơi ở công viên trò chơi với ông Hạ tới đã đời, lúc về nhà mệt tới mức lè cả lưỡi. Cô định tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn Hạ Hà Tịch thì bận rộn trong phòng làm việc. Thế nhưng, sau khi tắm rửa lại xảy ra vài việc ngoài ý muốn…
Lúc sắp xếp quần áo, Tô Tiểu Mộc vô tình nhìn thấy ba bộ quần áo bị mình giấu dưới đáy tủ. À… nói ra thì, từ lúc ba anh em họ Tô tặng cô món quà sinh nhật đặc biệt ấy, khi biết thực ra bên trong này là cái gì, bà mối vẫn chưa mở ra. Trong phút chốc, bà mối đang đứng trước tủ quần áo bỗng nổi tính tò mò. Quan sát xung quanh, sau khi đã chắc chắn Hạ Hà Tịch đang vùi đầu vào đám giấy tờ, không rảnh rỗi mà để ý tới mình thì bà mối mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đặt “chiếc hộp Pandora” lên giường, nín thở mở chiếc hộp ra…
Bà mối: “…”
Còn chưa đẩy được người nào đó ra khỏi phòng thì bà mối đột nhiên im lặng, bởi kẻ đó mặt dày, lại lấy chân chắn lên cửa, không chịu đi. Ho khan một tiếng, Tô Tiểu Mộc ngẩng lên, quả nhiên thấy ngay nụ cười gian xảo chính hiệu con cáo họ Hạ. Gỡ kính ra, Hạ Hà Tịch nhướn mày, nói: “Nếu quần áo là để mặc cho anh ngắm, anh thấy mình cũng có quyền được chọn. Nào, nà