Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341119

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.

là một cái “bình giấm”, rất có khả năng sẽ cãi nhau với Hạ Hà Tịch vì cuộc điện thoại kia… Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, bà mối vẫn cảm thấy Boss lớn này không thể khinh thường. Rồi nghĩ cách một mũi tên bắn trúng hai đích: phá vỡ tình thế.
Hiện tại, bà mối vững vàng ngồi ở đây, lấy hành động thực tế để nói cho Mục Quả biết, ai mới là vai nữ chính, ai là vai nữ phụ, sau này chỗ nào có con cáo họ Hạ thì chỗ đó có cô! Và cô cũng không sợ Mục Quả sẽ giở trò.
Đương nhiên, lúc này, cô không thể để tâm chồng mình ôn chuyện cũ với “em gái” ngay trước mặt cô.
Nhưng tình hình lúc này, bà mối đoán, hai người bọn họ đều chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục tâm sự nữa. Từ lúc Tô Tiểu Mộc gọi trà, bao quanh ba người là sự trầm lặng khác thường. Mục Quả cúi đầu khuấy cà phê, Hạ Hà Tịch thì khoanh tay trước ngực, mặt mày bí hiểm nhìn bà mối uống trà.
Tới khi hết cốc trà, cuối cùng con cáo họ Hạ cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Uống xong chưa?”
Bà mối chột dạ, gật đầu. Giọng con cáo kia lạnh lùng như thế… cô có dự cảm không hay.
“Không cần uống thêm cốc nữa hả?”
Bà mối lại ngoan ngoãn gật đầu.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Hạ Hà Tịch hạ câu chốt: “Thế chúng ta đi.” Nói xong, hai cô gái đều khẽ giật mình. Mục Quả đang ngơ ngẩn cũng lẩm bẩm lên tiếng: “Anh Hạ…”
Hạ Hà Tịch không để cô nói hết đã ngắt lời: “Bọn anh đi trước.” Nói xong, bèn kéo bà mối dậy đi thật, Mục Quả thấy vậy vội vàng nói: “Chuyện quay về thành phố A lúc nãy, em…”
Nghe tới đây, Hạ Hà Tịch đang rảo bước bèn dừng lại, quay người, nhíu mày đáp: “Quả Quả, anh cho rằng mình đã nói rõ ràng rồi.”
Đôi môi Mục Quả run lên: “Là ý gì?”
“Anh sẽ không quay về thành phố A, càng không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Chính Uy. Giờ anh có cuộc sống của riêng mình, công việc của riêng mình.”
Nghe đến đây, nước mắt Mục Quả không kìm nén được nữa mà rơi xuống: “Anh tuyệt tình như thế thật sao? Em không muốn anh bán mạng cả đời này cho Chính Uy, chỉ là muốn khoảng thời gian này anh…”
“Quả Quả!” Hạ Hà Tịch ngắt lời cô, khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay bà mối: “Đừng để anh hối hận vì hôm nay tới gặp em. Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhóc, đi thôi.”
Nhìn theo bóng Hạ Hà Tịch cầm tay cô gái kia càng lúc càng xa, Mục Quả đột nhiên thấy rất buồn cười. Cô từ bỏ tất cả lòng tự trọng, tất cả thể diện để từ ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố C cầu xin Hạ Hà Tịch, hóa ra chỉ là để thấy màn kịch ân ái của anh và cô vợ mới cưới sao?
Nghĩ đến đây, Mục Quả cười lớn, bất chấp mọi thứ đuổi theo Hạ Hà Tịch, tát Hạ Hà Tịch một cái mà không để hai vợ chồng nhà kia kịp phản ứng. Tô Tiểu Mộc kêu lên kinh ngạc, Mục Quả giận dữ hét lên: “Hạ Hà Tịch, đồ không có lương tâm! Dù em có ngàn vạn lần sai, nhưng bao nhiêu năm nay bố em đối đãi anh như con ruột, anh cho rằng anh ở ngoài mở công ty riêng là chuyện không ai biết sao? Ba năm trước bố đã biết rồi! Ông ấy vẫn hiểu anh, chăm sóc anh… Nhưng tại sao… tại sao anh thể đi gặp ông ấy một lần trước khi ông mất? Dù nhà họ Mục không tốt đi chăng nữa, tại sao anh không thể cho một ông cụ trước khi chết một chút an ủi? Dù chỉ là lừa gạt thôi cũng được…”
Nói đến câu cuối cùng, Mục Quả khóc không thành tiếng. Tô Tiểu Mộc đang ở bên cạnh cũng nhìn tới ngẩn người ra. Còn Hạ Hà Tịch vừa bị ăn một cái tát lại là người phản ứng trước tiên, anh hoài nghi hỏi: “Em nói cái gì?”
Mục Quả cười mỉa mai: “Bố em bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, giờ bệnh đã tới mức không thể chữa được. Công ty mẹ ở thành phố A rối như tơ vò rồi. Chú em, là ông bố Mục Chính Thuần của cô vợ mới cuới nhà anh kia, đang làm mưa làm gió với phe phái của mình, chuẩn bị thừa lúc này sẽ chiếm quyền. Đừng nói em anh không biết những chuyện này… Ha ha, đúng, sao em lại ngốc như thế, lại chạy tới đây cầu xin anh? Sao em không nghĩ ra, nếu Mục Chính Thuần chiếm quyền, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là con rể hiền như anh chứ?”
Bờ vai bà mối bất giác run lên. Dù thế nào cô cũng không ngờ, chuyện này lại dính dáng tới mình. Cô chẳng qua chỉ tới để phá vỡ tình thế, gặp Boss lớn chút thôi. Tại sao… lại trở nên như thế này?






Chuyện bí mật
Sau khi Hạ Hà Tịch về nhà thì nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về thành phố A.
Khi nộp đơn xin từ chức lên công ty mẹ, anh đã từng nghĩ, Mục Chính Uy có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ phẫn nộ, thậm chí mắng chửi anh là đồ vong ân bội nghĩa… nhưng trong tất cả dự đoán của anh đều không có bệnh ung thư. Quả Quả nói đúng, dù nhà họ Mục có ngàn vạn lần sai đi chăng nữa, nhưng ở nhà họ Mục gần mười năm, Mục Chính Uy đối đãi với anh đúng là không hề bạc bẽo. Dù năm ấy anh kết hôn chớp nhoáng với Jamie ở Đức, làm tổn thương trái tim của con gái ông, Mục Chính Uy cũng không hề giận dữ, trái lại, còn tặng cho anh một món quà mừng rất lớn…
Đang ngẩn người suy nghĩ, Hạ Hà Tịch nhìn thấy đôi dép lê màu hồng. Bà mối mặc bộ đồ ngủ, lúng túng đứng trước mặt anh, tóc vừa gội vẫn còn ướt, vẻ mặt rất đáng thương. Bà mối cắn môi, xoắn tay vào ch


XtGem Forum catalog