Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
bé Lục Hi Duệ đã có thể che giấu cảm xúc này rất cẩn thận, không để người khác phát hiện, vì theo suy nghĩ của cậu, một "người đàn ông" 7 tuổi vẫn còn đòi mẹ thật là một chuyện hết sức xấu hổ.
Ở đây anh mới là cha của cậu bé, chẳng lẽ xem anh chết rồi sao?
Lục Cảnh Diệu cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn ức chế, cảm giác bực bội quấn mãi nơi ngực, đẩy không đi, thổi không bay, thật là nghẹn muốn chết mà.
***
Lục Nguyên Đông đúng thật kính trọng chú của mình, hôm nay người ta đã đến giúp mình quan sát đối tượng, nên sau khi kết thúc cũng nên theo lễ mà gọi hỏi xem kết quả đánh giá như thế nào, như vậy mới hợp lễ nghĩa.
Khi Lục Nguyên Đông gọi điện đến, Lục Cảnh Diệu đang bận sửa bài diễn thuyết "Hôm nay em là người kéo cờ" cho Hi Duệ, anh vừa thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Nguyên Đông", liền phất tay bảo Hi Duệ ra xa một chút.
Lục Hi Duệ dĩ nhiên hiểu ý cha mình, ngoan ngoãn rời khỏi phòng sách. Cậu bé vừa đi vừa đưa tay xoa mái tóc hôm nay được chị Dư Kiều lau cho mình, không biết lúc lau tóc, chị Dư Kiều thấy đầu tóc mình bù xù, có khi nào không còn thấy mình đẹp trai nữa không?
"Chú, hôm nay quan sát rồi đó, chú thấy Kiều Kiều thế nào?" Giọng nói của Lục Nguyên Đông vang ra từ điện thoại di động có thể thấy tâm trạng của anh ta không tệ.
Lục Cảnh Diệu hơi nhíu mày, anh thấy hai chữ Kiều Kiều nghe thật chói tai, trầm giọng nói: "Cũng bình thường, hơi béo."
Lục Nguyên Đông vốn tưởng hôm nay sẽ nghe được một vài lời hay từ miệng Lục Cảnh Diệu, dù sao hôm nay Kiều Kiều đã giúp con của anh lau tóc, thế mà ngược lại, không ngờ cái con người này mắt nhìn người vẫn không thay đổi, nên không quan tâm lắm đến lời Lục Cảnh Diệu vừa nói.
Huống chi chuyện Dư Kiều béo, là sự thật.
Dường như Lục Cảnh Diệu cố tình không bỏ qua cho Lục Nguyên Đông: "Cháu thật lòng thích cô Tần tiểu thư này sao?"
Lục Cảnh Diệu không hỏi thì thôi, đã hỏi liền khiến Lục Nguyên Đông khó mà trả lời, thật lòng. Anh ta và Dư Kiều chỉ mới gặp mặt được vài lần, ấn tượng của anh ta với cô đúng là càng lúc càng tốt lên, nhưng vẫn còn ở mức "ấn tượng tốt" chứ chưa được đến bậc "thích", Lục Nguyên Đông cũng hiểu lúc này còn rất sớm để đạt đến khái niệm "thích" kia.
Lục Nguyên Đông suy nghĩ, nói: "Cháu thấy cô ấy là đối tượng tốt để kết hôn, ba mẹ cháu đều thích cô ấy, môn đăng hộ đối, Kiều Kiều lại còn là một cô gái trong sạch nữa."
Cô gái trong sạch? Lục Cảnh Diệu vốn định hỏi Lục Nguyên Đông xem làm sao biết Tần Dư Kiều còn trong sạch, nhưng như thế có vẻ mình quá khắt khe, như thế trái lại càng kích thích Lục Nguyên Đông phản kháng hơn thôi, Lục Cảnh Diệu suy nghĩ, nói: "Kết hôn là chuyện quan trọng của cả đời người, nên đừng quyết định theo ý của mấy ông bà già trong nhà. Hôn nhân của cháu thì là chuyện của cháu, không phải là chuyện làm ăn, hơn nữa, cháu con trẻ, không cần phải vội, cứ từ từ. Hiện giờ cháu chắc Tần tiểu thư là người thích hợp với mình sao? Nếu không cứ thế mà cưới cô ấy, trái lại có chút không công bằng đối với Tần Dư Kiều."
Những lời Lục Cảnh Diệu vừa nói thật khiến Lục Nguyên Đông phải sửng sốt mất vài giây, Lục Nguyên Đông không ngờ chú của mình lại có thể nói ra những lời sướt mướt đầy triết lý tình yêu thế này.
Nói như thế, Lục Cảnh Diệu suốt nhiều năm vẫn không kết hôn, chẳng lẽ là vì tìm kiếm tình yêu thật sự?
Lục Nguyên Đông bỗng nhiên thật cảm thấy khâm phục chú của mình.
"Tóm lại, cháu phải suy nghĩ thật kỹ, hôn nhân không có tình yêu chắc chắn sẽ không thể có được hạnh phúc."
Lục Cảnh Diệu không để Lục Nguyên Đông có cơ hội đáp lời, một câu chốt kết thúc vấn đề, Lục Nguyên Đông nhìn bức tranh cô gái đang treo trên tường, lòng có chút rối rắm: "Cháu sẽ từ từ suy nghĩ."
Nỗi lo lắng trong lòng Lục Nguyên Đông xuất phát từ một câu cực kỳ bình thường của Lục Cảnh Diệu "Hôn nhân không có tình yêu chắc chắn sẽ không thể có được hạnh phúc". Khái niệm tình yêu đối với Lục Nguyên Đông thật quá mơ hồ, tuy nhiên, mỗi khi suy nghĩ đến nó, trong đầu hắn lại xuất hiện một bóng hình, mà bóng hình ấy có quan hệ không nhỏ với bức ảnh cô gái đang treo trên tường kia.
Thật ra, trong lòng anh ta luôn tồn tại một hình ảnh của một cô gái, đây là một bí mật mà anh ta chưa từng thổ lộ cùng ai.
Bí mật ấy đi theo Lục Nguyên Đông từ ngày còn là một thiếu niên, rồi trở thành đàn ông, nó tựa như máu thịt, như xương cốt, lớn dần theo năm tháng, dần dần trở thành một bộ phận của cơ thể hắn, gắn liền với sinh mệnh, không thể tách rời.
***
Tần Dư Kiều đã trở thành tổng giám đốc của Tần Ký, trừ mấy ngày đầu có chút chăm chỉ, hai ba ngày sau đã có phần qua loa cho có lệ.
Tần Ngạn Chi thường gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình làm việc của cô ở Tần Ký.
Tần Dư Kiều: "Không phải cha cũng biết rồi sao?"
Tần Ngạn Chi: "Kiều Kiều, nếu không thích làm ở Tần ký thì đến thành phố G giúp cha, con cũng biết người cha thương nhất cũng là con mà."
Câu nói này của Tần Ngạn Chi lập tức thay đổi thái độ: "Dù thế nào con cũng không về."
Tần Ngạn Chi nói với vẻ tự trách: "Kiều