The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1012 lượt.

ó lại gởi một đường link cho Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều hỏi: “ Cái gì vậy?”
Trần Manh: “ Bạn cứ click vào sẽ biết.”
Tần Dư Kiều vừa click vào, là bức ảnh tự chụp của Hạ Nghiên Thanh, hóa ra đây là trang cá nhân của Hạ Nghiên Thanh.
Trần Manh rất nhanh đã đi vào chủ đề chính, Tần Dư Kiều nghe được vẻ bất bình của Trần Manh: “ Mình thực sự không chịu được cái vẻ mặt khinh người của cô ta.”
Tần Dư Kiều vừa trò chuyện với Trần Manh, vừa dạo quanh trang cá nhân của Hạ Nghiên Thanh. Phát hiện trong đó có rất nhiều ảnh chụp, phản ánh cuộc sống xa hoa thích khoe của, rồi cả những status về cuộc sống, về triết lí nhân sinh và ảnh chụp lúc đi du lịch.
Không, du lịch thì rất là quê, phải nói là đi tour.
Tầm Dư Kiều nhìn thấy dưới mỗi bức ảnh của Hạ Nghiên Thanh đều viết những lời nhắn nhỏ. Hạ Nghiên Thanh tỏ ra là người có cốt cách, ở dưới còn có một đám fan tâng bốc diện mạo và tài năng của cô ta, mà Hạ Nghiên Thanh không trả lời, chỉ điểm này thôi cũng cho thấy vẻ cao ngạo và tự phụ của cô ta.
Nhìn một lúc, Tần Dư Kiều khẽ nở nụ cười, Trần Manh vẫn còn đang rất khó chịu, gởi vài bức ảnh cho cô rồi bắt đầu nói: “ Nhìn cái dòng này xem, đúng là tự tôn mình làm thánh nữ, quả nhiên là loại người thấp hèn già mồm.”
Bạch Quyên từng nói con gái quen biết nhau thi thoảng có những thay đổi khác lạ. Ví dụ như Trần Manh, tìm cô nói chuyện thân thiện như vậy, phỏng chừng là muốn tìm đồng minh.
***
Lục Nguyên Đông mời Tần Dư Kiều đi ăn cơm, ở thành phố S có một quán chay, bởi vì là đồ ăn chay nên Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều ngồi trước một chiếc bàn tròn nhỏ, nói chuyện như hai hòa thượng. Tần Dư Kiều cũng đáp lại nhiệt tình, ăn cơm xong, cốc nâng cũng không ít.
Chỉ có điều hai người không có uống rượu, thật ra Lục Nguyên Đông muốn cùng Tần Dư Kiều uống rượu. Nhưng cô lại từ chối anh ta, cho rằng nên lấy trà thay rượu. Sau đó cô còn tự tay mình pha trà, rửa chén, châm trà, sau đó đem chén trà đặt trước mặt Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông bỗng cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn, nhấp một ngụm trà Thiết Quan Âm do Tần Dư Kiều tự tay pha, lần đầu tiên uống trà hương, cảm giác đăng đắng lâu tan trong miệng.
Lúc đưa Tần Dư Kiều trở về, Lục Nguyên Đông bỗng gọi tên cô, sau đó đưa ra lời thỉnh cầu: “ Dư Kiều, làm bạn gái anh đi.”
Tần Dư Kiều hơi sửng sốt, sau đó mím môi cười cười: “ Không chê tôi béo sao?” Tần Dư Kiều hỏi nhưng không hề có cảm giác tự ti chút nào, nghe giống câu đùa hơn.
Lục Nguyên Đông hơi nóng nảy: “ Anh thừa nhận lúc mới bắt đầu mình có thành kiến đối với em. Nhưng Dư Kiều, tin tưởng anh, anh thực sự không để tâm tới cân nặng của em. Đối với anh, em là một cô gái xinh đẹp, anh thích cảm giác khi được ở bên em, hy vọng em cho anh một cơ hội.”
Đây là lần đầu tiên Lục Nguyên Đông nói ra những lời buồn nôn như này, rõ ràng hồi trước bị cha ép đọc thuộc những tác phẩm cổ điển nổi tiếng, nhưng lúc này lại không tìm ra được những từ ngữ hình dung được cảm giác trong lòng anh ta, không thể tạo ra được một câu thổ lộ ngọt ngào. Bây giờ biến thành lời bày tỏ hết sức buồn cười.
Tần Dư Kiều vẫn không trả lời, Lục Nguyên Đông gấp gáp hỏi tiếp: “ Có phải anh quá nóng vội không?”
Tần Dư Kiều còn chưa nói gì. Lục Nguyên Đông hỏi sang vấn đề khác: “ Có phải anh chưa được tốt?.”
Tần Dư Kiều không nhịn được, bật cười, sau đó tổ chức lại bộ máy ngôn ngữ, nói: “ Anh đã rất tốt rồi.”
“Anh rất tốt rồi!” Lục Nguyên Đông cảm thấy não mình hình như teo nhỏ lại. Chẳng lẽ trước đây anh chưa tốt? Cho tới nay anh ta đều đối xử rất tốt với mọi người, không nghĩ tới bản thân đây là lần đầu tiên ‘đã rất tốt rồi’.
Nét mặt của Lục Nguyên Đông ủ rũ như hoa héo, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười. Lục Nguyên Đông nhìn Tần Dư Kiều nói: “ Không sao cả, coi như chuyện này chưa xảy ra. Là do anh nóng vội quá.”
Tần Dư Kiều hơi ngượng ngùng kiễng chân, đi ngang người anh khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên gò má của anh.Đối với người đã đứng ngây dại là Lục Nguyên Đông, cô nói: “Anh rất tốt. Nhưng hiện tại, em chỉ có thể đồng ý làm bạn của anh. Cho em chút thời gian, em hi vọng mình có thể xinh đẹp đứng cạnh bên anh.”
Lục Nguyên Đông choáng váng, bỗng ôm chặt lấy Tần Dư Kiều: “ Kiều Kiều, em đã xinh lắm rồi, đừng vì anh mà giảm béo.”
Tần Dư Kiều tỏ ra rất vui vẻ: “ Không phải giảm béo vì anh.”
Lục Nguyên Đông tràn ngập ý cười: “Cũng như nhau cả thôi.”
Lục Nguyên Đông rất đỗi vui mừng, trên đường về trong đầu đều chìm ngập trong suy nghĩ: “ Kiều Kiều vì anh mà giảm béo.”
Giang Nham từng nói một câu, đàn ông vì muốn âu yếm với bạn gái mà cai thuốc. So với việc phụ nữ giảm béo thì cũng dằn vặt như đàn ông cai thuốc. Cho nên, phụ nữ mà vì đàn ông giảm béo thì chắc chắn người ấy đã yêu mình.
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn lượn lờ trong đầu của Lục Nguyên Đông, buổi tối về anh ta không tài nào chợp mắt được.
Cho dù Tần Dư Kiều nói rằng cô giảm béo không phải vì anh nhưng Tần Dư Kiều đã bị tình cảm của anh cảm hóa, bị sự thâm tình của anh đốn ngã.
***
Tần Dư Kiều dành cả đêm để suy