Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
nghĩ về vấn đề vừa xảy ra, giống như thấy bản thân mình có chút kì lạ, trong đầu bỗng xuất hiện lên cảnh tượng này, hình như nó đã từng xảy ra. Nó khiến cho hình ảnh của Lục Nguyên Đông đối với cô tăng thêm một bậc cảm tình, đương nhiên Lục Nguyên Đông là người rất dễ tạo được thiện cảm với người khác. Đẹp trai, lương thiện, thẳng thắn...
Chỉ có điều, sau này Tần Dư Kiều cũng không nghĩ rằng sự thẳng thắn của Lục Nguyên Đông đã gây ra tổn thương cho mình. Nhưng đã lựa chọn một người để thích, cô sẽ chịu trách nhiệm cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Mặc kệ tình yêu và hôn nhân giống nhau như thế nào, giống như Bạch Thiên Du và Tần Ngạn Chi, bởi vì tình yêu nên mới kết hôn. Ban đầu, thì nó ngọt ngào tốt đẹp đến vậy, nhưng khi kết hôn rồi vẫn có khả năng ly hôn. Ngọt ngào rồi cũng có ngày trở thành cay đắng, lạnh lẽo, đầy tàn khốc. Hai người yêu nhau rồi cũng trở mặt thành thù, đối đáp lại với nhau bằng những gương mặt băng lạnh vô tình, một bước cũng không chịu nhường nhau.
Tặng Thẻ Nạp Điện Thoại
Thời nay, học sinh tiểu học có điện thoại di động là chuyện bình thường. Tuy rằng, nội quy nhà trường quy định học sinh không được mang di động đến trường, nhưng vẫn có một số học sinh gan to coi nội quy là không khí, chẳng hạn như đến trưa ăn cơm ở căn tin, cũng gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ, hôm nay bữa trưa ở căn tin chẳng ngon chút nào.”
Lục Hi Duệ cũng có một chiếc điện thoại, lúc cậu bé đi nhà trẻ Lục Cảnh Diệu đã mua cho, anh nói: “Có việc gì thì gọi cho cha.”
Xét về mặt cơ bản, Lục Hi Duệ rất ít khi dùng di động, vì ở trường cậu bé chẳng hề gây chuyện hay gặp rắc rối nào cả, cũng sẽ không vì chuyện thức ăn không ngon mà gọi điện cho cha, Lục Cảnh Diệu lúc dẫn cậu bé tới trường khai giảng đã nói: “Con trai không được yếu đuối.”
Lần duy nhất cậu bé dùng tới di động cũng chỉ để gởi một tin nhắn cho Lục Cảnh Diệu. Thầy giáo ở trường giao bài tập, yêu cầu từng học sinh phải tạo một niềm kinh ngạc cho cha vào ngày lễ của cha, ví dụ như đấm lưng giúp cha… Lục Hi Duệ cảm thấy Lục Cảnh Diệu không thích điều này, nên sau đó cậu bé liền lấy di động ra, nhắn cho cha một tin, nội dung là: “Cha ơi, chúc cha ngày mới vui vẻ.”
Lục Hi Duệ bị cha dọa cho ngây người, há miệng nói: “ Nhưng thực sự là con đã học thuộc ...”
Lục Cảnh Diệu hoàn toàn không có hứng thú nghe Lục Hi Duệ giải thích, vẫy tay ý bảo cậu bé mang sách giáo khoa tới đây, sau đó lật đến chương thứ 10: “ Bắt đầu đọc đi.”
Lục Hi Duệ: “ Con...”
Lục Cảnh Diệu: “ Không phải đã học thuộc rồi sao?”
“Cha có thể đừng nhìn con được không, con sẽ quên hết mất.” Vẻ mặt Lục Hi Duệ có chút đáng thương, Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, sau đó đưa lại sách giáo khoa cho Lục Hi Duệ: “Mười phút sao con vào đọc lại.”
Lục Hi Duệ có một gia sư riêng, tin nhắn này vốn phải gửi đến đến di động của thầy ấy, sao tự dưng lại gởi vào máy của cha?
Lục Hi Duệ rời khỏi phòng đọc sách của Lục Cảnh Diệu, miễn cưỡng học bài, cậu bé có trí nhớ rất tốt, chỉ học vài lần đã có thể nhớ kĩ, có điều nhớ nhanh mà quên cũng nhanh.
***
Lục Hi Duệ đọc làu làu xong chương thứ 10 cho Lục Cảnh Diệu nghe, anh nghe con đọc thuộc xong mới thu lại vẻ mặt nghiêm khắc ban nãy, sau đó cầm bút bắt đầu kí tên.
“Ở trên là chữ kí của thầy giáo.” Lục Hi Duệ ở bên cạnh lí nhí lên tiếng, chỉ tay vào ô trống ở dưới bài văn: “ Cha kí tên ở đây mới đúng.”
“Thật là lắm rắc rối.” Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn con trai. Đúng là tai họa mà, bây giờ kí nhầm ô, lại còn viết cả ba chữ Lục Cảnh Diệu rồng bay phượng múa ở đó nữa.
Lục Hi Duệ có chút không hài lòng khi cha đưa trả lại quyển vở không được hoàn mĩ như ban đầu, sau đó đóng vở lại nói: “Cha, cha cho con số điện thoại của chị Dư Kiều đu. Con muốn dùng di động của chính mình gọi điện cho chị ấy.”
Lục Cảnh Diệu vờ như không nghe thấy lời nói của Lục Hi Duệ, cúi đầu tiếp tục xem sổ sách.
Lục Hi Duệ tưởng cha không nghe thấy mình nói, cậu bé nói lại một lần nữa, lần này Lục Cảnh Diệu từ từ ngẩng đầu lên hỏi: “Di động của con đâu.”
Lục Hi Duệ nói: “ Ở trong túi ạ.”
Lục Cảnh Diệu vẫy tay với Lục Hi Duệ.
Lục Hi Duệ chần chừ một lúc sau đó mới đưa điện thoại của mình cho Lục Cảnh Diệu, cậu bé nghĩ rằng có lẽ cha sẽ kiểm tra xem mình có chơi game linh tinh hay không, kết quả Lục Cảnh Diệu cầm điện thoại của cậu bé ném vào ngăn kéo: "Thầy chủ nhiệm của con nói, học sinh tiểu học không được dùng di động, bây giờ cha thay con quản lí nó.”
Ngay lập tức, cả thế giới của Lục Hi Duệ phủ đầy màu đen: “Con không mang tới trường học mà.”
Lục Cảnh Diệu cúi đầu làm việc: “ Ở trường hay ở nhà đều như nhau, thầy giáo không nói với con sao?”
Lục Hi Duệ vốn rất ít khi làm trái lời cha, cho dù cậu bé có phản đối với quyết định của cha cũng chỉ là bộc lộ bản tính bướng bỉnh con trẻ. Giống như lúc này, cậu bé không lên tiếng phản đối ý kiến của Lục Cảnh Diệu, nhưng dù có đuổi thế nào cậu bé cũng không rời đi. Cứ đứng đó, cúi gằm mặt, khuôn mặt