Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
nhỏ nhắn đỏ lên, cũng không lên tiếng nói chuyện, đóng chặt miệng lại, giống như một con sư tử nhỏ đang rít gào, đỏ mặt vì tức giận. Lục Hi Duệ muốn kiềm chế lại tiếng gào rít của mình lại, không cho nó phát tiết ra ngoài.
Lục Cảnh Diệu cũng không để ý tới con trai, chỉ tiếp tục xem sổ sách, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy.
Rốt cuộc khi xem xong sổ sách, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, đành xuống nước nhượng bộ: “Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút, sau này nếu con muốn dùng di động có thể đến tìm cha.”
Tính tình của Lục Hi Duệ giống hệt mẹ cậu bé, luôn khiến người khác phải lùi một bước mới chịu bỏ qua.
Lục Cảnh Diệu cho con trai thời gian suy nghĩ, sau đó lật xem lại giấy tờ trên bàn, rồi từ từ mở miệng: “Hi Duệ, cha chỉ muốn tốt cho con, di động có tia phóng xạ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của con.”
Lục Hi Duệ rốt cục đã chịu lên tiếng: "Vâng.” Cuối cùng cậu bé cũng đành chịu thua, nhưng vẫn cố nói thêm: “Cha vừa nói, nếu con muốn dùng điện thoại có thể hỏi xin cha?”
Lục Cảnh Diệu gật đầu.
Một gia đình hoàn thiện, vợ chồng khi giáo dục đứa nhỏ mỗi người đều đảm nhận một vai diễn trắng đen khác nhau. Lục Cảnh Diệu cảm thấy bản thân như đang đóng cả hai vai này, đôi khi anh cảm thấy lực bất tòng tâm.
Lục Hi Duê đưa tay về phía Lục Cảnh Hiệu: “Bây giờ con muốn dùng.”
Lục Cảnh Diệu nói: “ Được.” Sau đó đưa di động của mình cho con: “Con gọi đi, dãy số chị Dư Kiều của con cha đã lưu lại, số đầu tiên.”
Lục Hi Duệ thật không thích cách làm này của Lục Cảnh Diệu: “Con không thể dùng di động của mình sao?”
“Không được.” Lục Cảnh Diệu từ chối thẳng thừng, vô cùng kiên quyết.
Lục Hi Duệ trở lại phòng mình, cậu bé còn mỗi cách dùng điện thoại của Lục Cảnh Diệu gởi tin nhắn cho chị Dư Kiều. Cậu suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra câu mở đầu: “Chị Dư Kiều, em là Duệ Duệ.”
***
Lúc tin nhắn của Lục Hi Duệ được gửi đến, Tần Dư Kiều và mợ Đỗ Ngọc Trân đang bàn bạc thực đơn cho tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của cậu Bạch Diệu. Nên cô không để ý đến di động vừa báo có tin nhắn mới, đến khi cô đọc được tin nhắn thì di động đã bị Lục Cảnh Diệu tịch thu.
Tần Dư Kiều nằm trong bồn tắm cỡ lớn trả lời tin nhắn của Lục Hi Duệ, tuy nhiên sau khi soạn xong cô lại phân vân xem có nên gửi hay không, cô không biết giờ này cậu bé đã ngủ chưa.
Lục Cảnh Diệu hôm nay khó ngủ, anh thấy thời gian vẫn còn sớm nên nằm trên giường đọc tạp chí, bỗng điện thoại reo lên, là Diêu Tiểu Ái gọi tới, Lục Cảnh Diệu nhìn màn hình điện thoại cho đến khi tối đen lại, Diêu Tiểu Ái không gọi lại nữa.
Lục Cảnh Diệu thích Diêu Tiểu Ái ở chỗ, cô ta là một người hiểu chuyện, biết cao biết thấp, cho nên ở bên cạnh cô ta anh không cảm thấy mệt mỏi.
Cũng bởi lẽ là người quá hiểu lòng người cho nên ở với nhau lâu, cũng có chút nhàm chán.
Lục Cảnh Diệu vốn tính toán có thể kết hôn với Diêu Tiểu Ái nhưng hiện nay đã thấy có phần nhàm chán cho nên chuyện này không thể đưa ra kết luận được.
Di động vang lên một tiếng, Lục Cảnh Diệu nhìn xuống điện thoại, có một tin nhắn mới. Ban đầu anh vốn lưu số điện thoại của Tần Dư Kiều với tên Dư Kiều, nhưng khi Lục Hi Duệ cầm di động, cậu bé lập tức sửa thành Chị Dư Kiều.
“Duệ Duệ à, ngại quá, chị không biết có tin nhắn, em tìm chị có việc gì sao?”
Lục Cảnh Diệu nhìn ba chữ “ Chị Dư Kiều “ khuôn mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình di động một lúc lâu, sau đó tự mình bấm tin gởi lại: “Không có chuyện gì, ngủ không được.”
Tần Dư Kiều nhìn ba chữ ‘ngủ không được‘ không biết nên nhắn lại như nào.
Cô gởi lại tin nhắn: “Em không ngủ được?”
Sắc mặt khó coi của Lục Cảnh Diệu dần dần trở nên hòa hoãn hơn, gởi lại: “Phải.”
Trong ấn tượng của Tần Dư Kiều, Duệ Duệ là một đứa trẻ ăn nói rất phóng khoáng, không hề nghĩ rằng lúc gởi tin nhắn cho cô lại ngắn gọn đến thế nào. Ngẫm lại, cũng là bình thường, cậu bé mới chỉ có bảy tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết được bao nhiêu chữ chứ, cho dù có được dạy chữ từ sớm đi chăng nữa.
Cho nên, tin nhắn tiếp theo, Tần Dư Kiều cố gắng nhắn những chữ dễ nhận biết nhất: “ Sao em lại không ngủ được?”
Lúc lâu sau, “Lục Hi Duệ“ trả lời tin nhắn của cô: “Trong lòng có phiền muộn.”
Tần Dư Kiều đọc xong dòng tin nhắn này, cô lắc đầu cười cười, quả nhiên đứa nhỏ này có nét đáng yêu vô cùng cao siêu, suy nghĩ một lúc, cô nhắn lại: “Em đọc sách chưa, có sách nâng cao không?”
Lục Cảnh Diều lần này trả lời tin nhắn rất nhanh: “ Có.”
Tần Dư Kiều cười: “ Mai em phải đi học, nhớ là đừng đọc sách muộn quá. Nếu không nghe lời cẩn thận cha sẽ đánh mông đấy.”
Nằm ở trên giường, Lục Cảnh Diệu ‘ phì ‘ một tiếng, anh trả lời: “ Cha sẽ không đánh em.”
Gởi xong, anh lại nhắn thêm một tin nữa: “Cha tốt với em lắm, cha vừa đi làm vừa nuôi em, rất vất vả.”
Trong đầu Tần Dư Kiều bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé Hi Duệ ngoan ngoãn và rất lễ phép, không thể tưởng tượng được đứa nhỏ này lại hiểu biết nhiều đến thế, cô nhịn không được trêu chọc cậu bé một lúc: “Nhưng chị cảm thấy cha em rất dữ, cha em thực sự chưa đánh em lần n