Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.
hìn thấu tâm tư của con mình.
Lục Hi Duệ chột dạ cúi đầu: "... Chị ấy bảo ngày mai đến trường xem con đá bóng."
"Còn gì nữa không?"
"Dạ thật sự không còn gì nữa." Lục Hi Duệ nói với vẻ chắc chắn.
"Bảo dì giúp việc sấy tóc cho con đi, tối nay ngủ sớm, cha ra ngoài có chút việc." Lục Cảnh Diệu đưa chiếc khăn màu lam trả lại cho Lục Hi Duệ, sau đó đứng lên chuẩn bị đi thì chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu nói: "Gần đây cô giáo mới của con không thể đến dạy, buổi tối con ở nhà đọc sách hay luyện đàn đi."
Lục Hi Duệ gật đầu, làm một động tác OK với Lục Cảnh Diệu, trên mặt chỉ còn thiếu mấy chữ \'Không thành vấn đề\' nữa là đủ bộ.
Lục Cảnh Diệu khẽ hừ một tiếng, sau đó đi thay quần áo, đến lúc chọn cravat, trong đầu bỗng vang lên một câu: "Em thấy anh thắt cravat màu hồng rất hợp."
Lục Cảnh Diệu mím môi, sau đó mở ngăn kéo lấy ra chiếc cravat màu hồng duy nhất của mình.
***
Sau khi ăn cơm tối, Tần Dư Kiều bị Dương Nhân Nhân kéo đến tham gia cái gọi là \'cuộc gặp gỡ của các người phụ nữ\', địa điểm tại biệt thự nhà cô hai của Lục Nguyên Đông.
Thật ra, Tần Dư Kiều cũng không phải bị Dương Nhân Nhân cưỡng chế kéo đi, dù sao thể hình của cô làm sao lại chịu thua Dương Nhân Nhân với chiều cao chỉ tầm 1m58 chứ? Nhưng vì người kéo tay cô là Dương Nhân Nhân, nên cô không thể trốn thoát.
Cuối cùng, Tần Dư Kiều chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Lục Nguyên Đông, nhờ anh ta đến giải cứu, mang cô ra ngoài.
Kết quả thật bất ngờ, một Lục Nguyên Đông bình thường trả lời tin nhắn của cô còn nhanh hơn tên lửa, nay đợi mãi mà không thấy tin nhắn hồi đáp, Tần Dư Kiều dựa lưng vào xe, Dương Nhân Nhân tươi cười nói: "Bên kia ba người thiếu một, có Kiều Kiều nữa là chúng ta có thể cùng chơi rồi."
Phụ nữ nhà họ Lục ai cũng đều nhiệt tình, nhất là người cô thứ hai của Lục Nguyên Đông và Lục Hi Duệ - Lục Gia Anh. Khi Tần Dư Kiều và Dương Nhân Nhân vừa đến, người cô hai này liền đứng dậy kéo Tần Dư Kiều ngồi xuống chỗ của mình, nói: "Dư Kiều, cô đi vệ sinh một chút, cháu đánh hộ cô đi."
Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy như ngồi xuống bàn chông: "Con không biết đánh..."
"Không sao, có thua thì Gia Anh trả." Người phụ nữ đối diện mỉm cười nói với Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều gượng cười, cô không biết chơi mạt chược, đúng lúc này, một cô giúp việc chạy vào nói với giọng bản xứ của thành phố S: "Lão Lục đã đến."
Lão Lục chính là Lục Cảnh Diệu, anh ta đứng hàng thứ sáu trong nhà họ Lục, nên người giúp việc cũng theo thói quen mà gọi Lục Cảnh Diệu là lão Lục.
Khi Lục Cảnh Diệu bước vào, Dương Nhân Nhân không kiềm được mà lên tiếng: "Cảnh Diệu, sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây? Hôm nay là họp mặt của hội phụ nữ, em đến đây làm gì?"
Lục Cảnh Diệu tươi cười rạng rỡ, anh vừa tháo khăn choàng cổ vừa nhìn lướt sang Tần Dư Kiều, cứ như không nhìn thấy cô, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế trống, nói: "Chị hai bảo ở đây có chuyện vui, nên em đến đây góp vui thôi mà."
"Chị nói với em lúc nào?" Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, Lục Gia Anh liền xuất hiện, cô vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay, cười nói: "Chị bảo em đưa Hi Duệ đến đây, chứ không bảo em đến đây một mình."
"Ngày mai Hi Duệ phải thi đấu đá bóng, nên em cho thằng nhóc ngủ sớm một chút." Lục Cảnh Diệu cười nói, sau khi giải thích với Lục Gia Anh xong liền nhìn về phía Tần Dư Kiều với vẻ bất ngờ: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Tần tiểu thư ở đây."
Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, cô thực cảm thấy nụ cười trên gương mặt Lục Cảnh Diệu thật chói mắt, thậm chí còn rực rỡ hơn cả chùm đèn trên cao.
Cô Là Mẹ Của Hi Duệ
Hồi Tần Dư Kiều còn đi học, trong lớp cô có một bạn nam có biệt danh là "bạn thân của các thiếu nữ", chuyên tháo gỡ rắc rối của các bạn nữ, dù là chuyện bình thường, hay thậm chí là một số vấn đề dậy thì đều biết rõ.
Kiến thức của cậu ta về vấn đề "ưu phiền tuổi mới lớn" có khi còn nhiều hơn cả các giáo sư dạy môn giáo dục sinh lý, cho nên đặc biệt thân thiết với các bạn nữ trong lớp, mà các nữ sinh lớp cô ai cũng thích đến học hỏi kinh nghiệm từ cậu ta hơn.
Cho nên khi Lục Cảnh Diệu tươi cười đến tham dự "cuộc vui" của hội phụ nữ, Tần Dư Kiều thầm nghĩ không biết Lục Cảnh Diệu có phải người đàn ông "bạn thân của các phụ nữ" trong truyền thuyết hay không.
“ Tần tiểu thư cũng thích chơi mạt chược sao?.” Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng hỏi cô, giọng nói rất đỗi thân thiết.
“ Oan uổng quá. Chị dâu, em cũng chỉ muốn giúp chị mau chóng uống được chén trà con dâu của Tần tiểu thư, chẳng lẽ chị không muốn mau sớm được uống chén trà này sao?.” Giọng nói của Lục Gia Mẫn rất vang, khiến cho mọi người đều tươi cười rạng rỡ.
Lời này ... thì Tần Dư Kiều quả là thấy ngượng, nhìn Lục Gia Anh đi qua, đứng lên nói với cô: “ Em nhường cho chị chơi.”
Kết quả, Lục Gia Anh cười mỉm, ấn bả vai của Tần Dư Kiều xuống: “ Thay chị đánh vài ván, thắng thì em cầm, thua thì tính cho ... chú Sáu.”
Bị chỉ đích danh, Lục Cảnh Diệu nhanh chóng lên tiếng: “ Chị hai, thì ra