The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

ọng nói cũng mang theo lửa giận, trong lời nói còn có vẻ kì quái: “ Em làm sao biết được đầu cô ấy bị kẹp vào cửa, hay bị đá đập vào chứ!.”






Vì Cô Mập Nên Mới Mất Trọng Tâm
Lúc Lục Cảnh Diệu quay trở ra, chỗ ngồi cạnh Tần Dư Kiều của anh ban nãy đã bị Dương Nhân Nhân chiếm lấy, mà trông Tần Dư Kiều và Dương Nhân Nhân lúc này vừa cười vừa nói, thân thiết như mẹ con một nhà.
Lục Cảnh Diệu dời tầm mắt, anh biết Tần Dư Kiều vốn chẳng phải người thông minh gì lắm, nhưng bình thường cũng có chút khôn vặt, có điều hôm nay cô đúng là quá dại dột, chẳng hiểu sao lại cùng Dương Nhân Nhân đến những chỗ thế này, còn tham dự cái cuộc họp của hội phụ nữ nữa chứ? Muốn làm phụ nữ đến điên luôn rồi sao?
Lục Cảnh Diệu từ tốn bước đến chỗ bàn mạt chược, đi phía sau anh là Lục Gia Anh với vẻ mặt rối rắm.
"Chơi thế nào? Thắng hay thua." Lục Cảnh Diệu hỏi.
Lục Cảnh Diệu nhìn Dương Nhân Nhân với vẻ mặt có lỗi:
"Chị hai, ngại quá, ban nãy bạn em gọi em hỏi mượn xe, em đã bảo tiểu Trương đem xe cho người ta rồi."
"Vậy sao?" Dương Nhân Nhân cũng không nghi ngờ tính xác thức trong lời Lục Cảnh Diệu vừa nói, bà suy nghĩ xem có nên hỏi mượn xe Lục Gia Anh
hay không thì bỗng nhiên Lục Gia Anh lên tiếng: "Thế này đi, để lão lục đưa Tần tiểu thư về, chị hai hôm nay ở lại chơi với bọn em đi, Tần tiểu thư không giống chúng ta, ngày mai còn phải đi làm nữa."
"Em nói cũng đúng." Dương Nhân Nhân cũng tiếp tục không nhận ra có gì khác lạ trong lời nói của Lục Gia Anh, bà nhìn Tần Dư Kiều như muốn hỏi ý của cô.
Tần Dư Kiều suy nghĩ một lát, nói: "Cháu xin phép về trước."
"Ừ." Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều, nói với Lục Cảnh Diệu, :"Lão Lục, vậy phiền em rồi."
Lục Cảnh Diệu ra vẻ như không có chuyện gì lớn lao: "Đi thôi."
***
Hôm nay Lục Cảnh Diệu tự lái xe đến, khi hai người ra đến cửa đã trông thấy chiếc xe Cayenne của anh ta. Tần Dư Kiều cũng không phải lần đầu về bằng xe của Lục Cảnh Diệu, cộng thêm cảm giác tự do thoải mái sau khi thoát được ra ngoài, cô nhìn Lục Cảnh Diệu mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."
Cái mà có lực sát thương nhất với Lục Cảnh Diệu chính là nụ cười tươi tắn như thế này của Tần Dư Kiều, nụ cười của sự trong trẻo và phóng khoáng.
Cô lúc nào cũng thoải mái như thế, đẩy hết mọi rắc rối và khó khăn cho anh, anh lạnh lùng nói: "Tần tiểu thư, mời lên xe."
Tần Dư Kiều có chút không hiểu nổi tính tình thay đổi thất thường đến mức kỳ lạ của Lục Cảnh Diệu, cô nhìn nhìn anh, rồi mở cửa, bước lên xe.
Tuy Lục Cảnh Diệu có chút kỳ lạ, nhưng lái xe cũng không tệ, kỹ thuật điều khiển xe lẫn khống chế tốc độ đều vô cùng thành thạo. Có điều, không khí trong xe có phần buồn tẻ, Tần Dư Kiều không kiềm được mà tìm đề tài nói chuyện: "Lục tiêu sinh chơi mạt chược cũng không tệ nha."
"Ừm." Sau đó lại im lặng.
Tần Dư Kiều sờ mũi mình, quay đầu đi.
Ước chừng một phút sau, rốt cuộc Lục Cảnh Diệu cũng không chịu được, tự anh lại tìm một chủ đề gợi chuyện: "Ban nãy không phải thoải mái gọi Lụ thiếu sao? Sao giờ lại thành Lục tiên sinh rồi? Tần tiểu thư đúng là người nóng lạnh thất thường, khi nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt, tôi không biết nên trả lời như thế nào đây?"
Cô nhiệt tình với anh ta lúc nào thế? Rồi lạnh nhạt ngay lập tức? Lại còn không biết trả lời thế nào? Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, cười nói: "Nếu Lục tiên sinh thích được gọi là Lục thiếu thì cứ nói thẳng." Tần Dư Kiều nhấn mạnh hai chữ "Lục thiếu".
Gương mặt Lục Cảnh Diệu ẩn hiện trong ánh sáng u tối, không nhìn được rõ ràng, bỗng nhiên anh bật cười nói: "Tôi đùa chút thôi mà, với lại tôi thấy Tần tiểu thư lúc thì Lục thiếu, khi thì Lục tiên sinh, lại còn cả ba Lục nữa, cô không thấy phiền nhưng tôi nghe thấy mệt thay cô."
Nghe Lục Cảnh Diệu nói thế, Tần Dư Kiều thực cảm thấy phản ứng của mình có phần quá khích, trong lúc cô còn đang sững sờ, Lục Cảnh Diệu lại nói tiếp: "Ban nãy chị Hai nói Tần tiểu thư bao nhiêu tuổi nhỉ? 26 hay 27? Thật ra tôi cũng chỉ hơn cô vài tuổi, cô gọi tôi là Cảnh Diệu, tôi cũng gọi tên cô, có khi sau này chúng ta sẽ thành người một nhà, đừng khách sáo như thế.
Khi Lục Cảnh Diệu nói đến chỗ "trở thành người một nhà", cố tình dừng lại mốt chút, có điều, Tần Dư Kiều nghe câu ấy chỉ nghĩ có lẽ ý của Lục Cảnh Diệu là sau này có thể cô sẽ gả cho Lục Nguyên Đông.
Vừa nghĩ đến Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều lại nhớ ra Lục Nguyên Đông vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, cô lo lát nữa Lục Nguyên Đông thấy tin nhắn lại chạy đến nhà mợ Hai đón cô thì phiền thêm, nên lấy điện thoại ra định gọi báo cho Lục Nguyên Đông.
"Gọi cho ai thế?" Lục Cảnh Diệu nói.
Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Hi Duệ tò mò hay hỏi nhiều chắc chắn là di truyền từ Lục Cảnh Diệu, vì mối quan hệ với Lục Hi Duệ nên Tần Dư Kiều vẫn từ tốn đáp: "Tôi gọi cho Nguyên Đông báo với anh ấy là tôi đã về rồi."
Tần Dư Kiều có đôi lúc thành thật một cách quá mức, vì cô không suy nghĩ nhiều nên có sao nói vậy, có điều, câu trả lời này vào tai Lục Cản