Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.
trước người cô, một luồng khí nóng chợt đập vào ót cô, ngay cả huyệt Thái Dương cũng đập mạnh không ngừng, cô đứng sau lưng anh bối rối nói được hai chữ "Này, này" rồi im bặt, đầu lưỡi như dính lại.
Tình huống này làm Lục Cảnh Diệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn, anh lên tiếng hối thúc: "Nhanh lên, đừng để tôi hối hận."
Còn hối hận? Tần Dư Kiều thực nghi ngờ không biết Lục Cảnh Diệu có vấn đề gì không, rõ ràng người vô lý là anh ta thế mà anh ta lại có thể nói những lời làm cô xấu hổ không thôi, Tần Dư Kiều nhỏ giọng nói: "Không cần anh cõng."
Lục Cảnh Diệu xoay đầu nhìn cô, gương mặt anh tuấn nhuộm màu ánh trăng trong vắt, tiếc là vầng trăng dịu nhẹ cũng không làm lu mờ được gương mặt ấy: " Gì?"
Tần Dư Kiều xoay người: "Có muốn vào nhà uống ly nước không?"
"Không cần, tôi không khát." Lục Cảnh Diệu híp mắt, nhìn xuống chân trái của Tần Dư Kiều một lúc rồi nói: "Tạm biệt."
Tần Dư Kiều chẳng lên tiếng đáp lời Lục Cảnh Diệu, trái lại, Lục Nguyên Đông cười hì hì nói: "Tạm biệt chú."
Lục Cảnh Diệu nhìn về phía cháu của mình: "Không về cùng chú sao?"
Lục Nguyên Đông mỉm cười: "Cháu đưa Kiều Kiều lên lầu."
"Ừm." Lục Cảnh Diệu gật đầu, dừng bước, xoay người đi.
Khi Lục Cảnh Diệu đi khỏi, Lục Nguyên Đông nhìn xuống chân Tần Dư Kiều, hỏi với vẻ lo lắng: "Kiều Kiều, làm sao thế?"
"À." Tần Dư Kiều khoác tay Lục Nguyên Đông, so ra, khi ở cạnh anh ta so với Lục Cảnh Diệu thì thoải mái hơn nhiều. "Tiểu Đông, mau đỡ em lên lầu đi."
***
Khi Lục Nguyên Đông xuống lầu lấy nước đá lên thì Tần Dư Kiều đang ngồi xem tạp chí thoáng ngẩng đầu lên, vô tình trông thấy áo sơ mi của anh ta có chút ẩm ướt, cô hỏi: "Sao lấy nước đá cũng để ướt áo sơmi thế kia?" Dừng một chút, không đợi Lục Nguyên Đông trả lời, cô nói tiếp: "Anh đưa đá cho em, trong phòng tắm của em có máy sấy đấy, anh vào sấy khô áo đi."
Lục Nguyên Đông cúi đầu nhìn vết nước trên ngực áo mình, lòng bỗng thấy bối rối vô cùng, tựa như vết nước kia, từng bước từng bước thấm vào lòng anh.
Áo sơmi của anh bị ướt không phải vì lấy nước đá, mà do ban nãy giúp Vương Bảo Nhi sửa vòi nước không cẩn thận để dính vào, Lục Nguyên Đông cảm thấy mình không có gì phải bối rối, nhưng tay chân anh vẫn có chút luống cuống, thế nên người ta thường nói, so ra, lòng của đàn ông thành thật hơn suy nghĩ trong đầu họ nhiều.
Cũng giống như trước mặt họ có thứ gì đó hấp dẫn, đừng thấy họ không có phản ứng gì mà lầm, thật ra họ còn cảm nhận được sớm hơn người ở xung quanh nữa, có điều dạng tín hiệu này qua xử lý của CPU não bộ lại trở thành tín hiệu kết bạn bình thường, cuối cùng tiếp tục xem như đấy là hiển nhiên mà quen dần và chẳng hề thấy thẹn với lương tâm.
Khi Lục Nguyên Đông lái xe từ nhà họ Bạch về nhà, thì nhận được tin nhắn của Vương Bảo Nhi, là một tin nhắn cảm ơn, Lục Nguyên Đông ấn xem, không trả lời.
***
Thật ra thì Lục Hi Duệ cũng không biết rốt cuộc chị Dư Kiều có đến xem cậu thi đấu đá bóng hay không, có điều hôm nay khi ra sân, cậu vẫn quyết định sử dụng miếng bảo vệ gối mà chị Dư Kiều đã tặng cậu hôm trước.
Lục Cảnh Diệu thật sự chẳng có chút hứng thú gì với mấy trò đá bóng này, một đám con nít bé xíu chạy tới chạy lui giành giật quả bóng thì có cái gì mà thú vị.
Bởi vì suy nghĩ này, nên mỗi khi Hi Duệ đi thi đấu, tuy rằng anh ta cũng có đến xem, nhưng vẻ mặt thì đầy vẻ bất mãn, so với những phụ huynh khác thì chênh lệch vô cùng. Người ta ai cũng hào hứng đến xem, không băng rôn cũng bảng nhỏ, hò hét cổ vũ vô cùng nhiệt tình.
Cho nên, nếu hôm nay không phải anh biết Tần Dư Kiều cũng đến xem thì vẻ mặt của anh không được "hài hòa" thế này đâu.
***
Lục Hi Duệ vẫn chưa vào sân mà cúi đầu ngồi cạnh Lục Cảnh Diệu, cậu bé đã thay trang phục thi đấu, hai tay cầm nghịch miếng bao đầu gối, thỉnh thoảng cậu lại quay đầu vế phía cửa sân thi đấu với ánh mắt đầy mong chờ.
Ngay cả Lục Cảnh Diệu bình thường lúc nào cũng thờ ơ với mọi chuyện, tuy không đến nỗi liên tục quay đầu nhìn ra cửa, nhưng cũng thường nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói: "Lục Hi Duệ, con có thể để cổ mình nghỉ ngơi một chút không? Không thì lát lên thi đấu, ngay cả khung thành ở đâu con cũng không nhìn thấy."
Lục Hi Duệ quay đầu, nhìn Lục Cảnh Diệu, hỏi: "Ba, ba nghĩ chị Dư Kiều có đến xem không?"
Lục Cảnh Diệu cũng phối hợp mà tặng con mình hai câu: "Con có nói cho chị ấy biết giờ và nơi con thi đấu không?"
Lục Hi Duệ gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ có."
Lục Cảnh Diệu quét mắt nhìn xuống sàn đầu: "Ba không phải cô ấy, sao mà biết cô ấy có đến hay không."
Lục Hi Duệ không cảm nhận được trong câu trả lời của ba mình có sự bất mãn, nên hỏi tiếp: "Con hỏi ba có nghĩ chị Dư Kiều sẽ đến hay không mà?"
Lục Cảnh Diệu hừ một tiếng, đang định bảo Hi Duệ đừng đợi nữa, thì Lục Hi Duệ bỗng đứng bật dậy, tung tăng chạy về phía cổng lớn: "Chị Dư Kiều, chị Dư Kiều, em ở đây, ở đây này."
Lục Cảnh Diệu nhìn về phía Hi Duệ đang chạy đến, trông thấy Tần Dư Kiều mặc bộ quần áo thể dụng có màu xanh, trùng hợp lại giống hệt như Hi Duệ đang mặc