Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.
điều, Lục Cảnh Diệu dường như đã phát hiện ra nỗi lo này của cậu bé, anh đặc biệt nhấn mạnh nói: "Con yên tâm, cô ta sẽ không trở thành mẹ của con."
Lục Hi Duệ mở to đôi mắt long lanh hơi ươn ướt, dù sao cậu vẫn là đứa trẻ con, mỗi khi nhắc đến chuyện buồn sẽ có chút ấm ức: "Vậy sao cha không tìm mẹ con về?"
Lục Cảnh Diệu lạnh lùng nói: "Muốn tìm thì tự con đi mà tìm."
Đối với một đứa trẻ, câu nói này nhẫn tâm đến mức nào chứ? Lục Hi Duệ buồn rơi nước mắt, nhưng khi thấy vẻ mặt hung dữ của Lục Cảnh Diệu liền nuốt nước mắt vào trong.
Tại sao mình lại có một người ba thế này, tuy vậy Lục Hi Duệ vẫn rất yêu Lục Cảnh Diệu. Như trong một bài tập làm văn nào đó, cậu bé đã viết: "Cha em có thể rất hung dữ nhưng thoáng cái không hung dữ nữa, cha của em vẫn là một người cha rất tốt."
Thật ra, chữ "tốt" ấy đã khiến Lục Hi Duệ suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết, vì ngày mai, Lục Cảnh Diệu chắc chắn sẽ kiểm tra bài tập của cậu, đặc biệt là bài tập làm văn.
Lục Hi Duệ và Lục Nguyên Đông vẫn thường oán trách rằng nhà mình không có nhân quyền, sau đó, Lục Nguyên Đông với tư cách là người đi trước sẽ răn dạy cậu rằng: "Trẻ con không nên đòi hỏi cái gọi là nhân quyền, mà ở Lục gia chúng ta, nhân quyền là thứ không tồn tại, em đừng nghĩ nhiều nữa."
Về phần tại sao Lục Hi Duệ không thích Diêu Tiểu Ái thì có nhiều nguyên nhân lắm, quan trọng nhất là Lục Hi Duệ nhận ra Diêu Tiểu Ái là một cô gái giả tạo, tuy tên cô có một chữ Yêu, nhưng cô chả đáng yêu chút nào.
Với cả, cô ấy cũng chẳng đẹp bằng Cầu Cầu của cậu.
Cầu Cầu là con chó Shar-pei (*) 3 tuổi.
(*) Shar-pei:
***
Nếu hỏi cô gái như thế nào là dạng đàn ông muốn cưới về nhà nhất? Thì đại khái Diêu Tiểu Ái sẽ thỏa mãn tiêu chuẩn này. Cô ta không hẳn là cực kỳ xinh đẹp nhưng tuyệt đối dễ nhìn, làn da căng bóng, co giãn, sống và nghỉ ngơi có quy luật, không có thói quen xấu. Khi cười để lộ đuôi chân mày cong cong, hàm răng trắng đều như diễn viên quảng cáo kem đánh răng. Quần áo thì theo phong cách thục nữ, theo cách phối đồ đã thấy cô ta là một người khá cẩn thận. Cô ta không chạy theo đồ hiệu nên đa số quần áo đều cắt đi nhãn hiệu phía sau.
Cô ta tốt nghiệp ở trường đại học trong top 5 của cả nước. Mẹ làm lãnh đạo cơ quan, ba làm nhân viên cấp cao tại một công ty nước ngoài nào đó. Còn bản thân Diêu Tiểu Ái, cô ta là kế toán cao cấp của công ty Vũ Long của thành phố S. Thành tích của cô ta không nhiều nhưng từng tham dự không ít hạng mục lớn.
Mà Diêu Tiểu Ái quen Lục Cảnh Diệu cũng trong một lần hợp tác chung giữa hai công ty.
Hôm nay, Lục Cảnh Diệu ăn cơm tối với Diêu Tiểu Ái, vì hôm nay là sinh nhật thứ 28 của cô ta, sau khi ăn xong, Lục Cảnh Diệu liền tặng Diêu Tiểu Ái món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị sẵn.
Muốn mua quà tặng một cô gái dạng như Diêu Tiểu Ái nhất định phải tốn rất nhiều công sức, lãng mạn kết hợp đủ thứ nữa, cho nên, Lục Cảnh Diệu giao công việc khó khăn này cho thư ký của mình.
Hôm nay, Diêu Tiểu Ái rất vui, ban đầu cô ta hơi không được tự nhiên nhưng rốt cuộc trước khi xuống xe về nhà cũng chủ động hôn Lục Cảnh Diệu một cái.
Lục Cảnh Diệu hôn đáp lại, ánh mắt Diêu Tiểu Ái lộ vẻ có gì đó muốn nói lại thôi, Lục Cảnh Diệu chỉnh lại tóc cho cô ta rồi nói: "Rảnh thì liên lạc sau."
Mẹ Mập Mộng Xuân
Đó là một đôi tay rất đẹp và có lực, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay cắt ngắn đều đặn, đầu ngón tay có vết chai. Khi bàn tay phải trắng nõn ấy đặt lên hông cô, cả người cô khẽ run lên, cảm giác này dễ chịu đến nỗi ngay cả những đầu ngón chân của Tần Dư Kiều cũng khẽ cong lên.
Dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể cô, hơi thở cô trở nên nóng rực, mồ hôi túa ra, khi ngón tay người đó từ từ lướt xuống mông cô, rồi di chuyển về trước, ngọn lửa trong cơ thể cô lại càng bùng cháy dữ dội. Đột nhiên, cơ thể cô bị nhấc lên cao khiến cô thoáng giật mình, sau đó có một thứ nóng hổi, to cứng len lỏi tiến vào, nửa người dưới của cô bắt đầu co rút mạnh mẽ.
Một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, sau đó là một cơn khoái cảm run rẩy không thể kiềm chế dội tới giống như dòng nước chảy xiết, thêm vào đó là cảm giác khô nóng trong ruột gan cô, lan tỏa ra khắp người Tần Dư Kiều…
Tần Dư Kiều nắm chặt góc chăn, cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực, cô theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, sau đó, hai mắt mở ra. Trong căn phòng tối đen thoáng có chút ánh sáng, là ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ ấy rơi xuống lòng bàn tay cô, có thể thấy lúc này, làn da cô đã lấm tấm mồ hôi.
Cô ngồi dậy đi tắm rửa, ngọn lửa ban nãy đã làm làn da cô đỏ bừng. Khi cô tắm xong, trong đầu lại mơ màng hiện ra cảnh tượng trong mơ, cô xấu hổ, hai tai đỏ hồng.
Lúc Hi Duệ còn học mẫu giáo, Lục Cảnh Diệu từng tham gia một hoạt động cha mẹ cùng con do trường tổ chức, khi đó anh đã nghe được một câu để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc: "Chắc chắn con của các anh chị mỗi ngày đều sẽ mang đến sự ngạc nhiên,