Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
ới phòng 118, đẩy cửa đi vào, bên trong đang mở nhạc đinh tai nhức óc cùng với tiếng gầm gừ, một người đàn ông mặc chiếc áo da màu đen đang hét loạn vào mic: “ Bác Kinh . Bắc Kinh .”
Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh Bạch Quyên, vẻ mặt say ngà, thấy cô đi vào, liền vội vàng dang tay đón tiếp: “ Kiều Kiều.”
Tần Dư Kiều đi tới chỗ Bạch Quyên, thấy người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ như rất thân thiết: “ Em là em gái của chị Bạch Quyên đúng không, đáng yêu quá.”
Tần Dư Kiều liếc mắt một cái, ra hiệu cho Bạch Quyên đi ra ngoài.
Bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi tới, Bạch Quyên dựa vào tường nôn mửa, vừa nôn vừa thì thào: “ Chị muốn ly hôn, chị muốn ly hôn .”
Tần Dư Kiều chỉ đứng nhìn, sau đó đưa cho Bạch Quyên túi khăn giấy.
“ Tiểu Quyên, chị có biết bây giờ mình trông như thế nào không?.”
Bạch Quyên quay ngoắt đầu nhìn Tần Dư Kiều: “ Ý em là sao?.”
Tần Dư Kiều nhìn Bạch Quyên: “ Có phải chị thấy rằng chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được rồi, mặc kệ luân thường đạo lý, quan niệm đạo đức ra sao, bỏ mặc cả rằng buộc của cuộc đời?”
Giọng nói Tần Dư Kiều hơi nhỏ nhưng Bạch Quyên lại nghe rất rõ ràng, mỗi câu nói của Tần Dư Kiều như đâm vào tim Bạch Quyên, chị ta không lên tiếng chỉ lẳng lặng bỏ đi: “ Em không phải nói nữa, em không phải nói nữa.”
Tần Dư Kiều giữ chặt tay Bạch Quyên lại: “ Em xin lỗi.”
Bạch Quyên vờ như không ngờ, tiếp tục bước về phía quán bar.
Tần Dư Kiều nói thêm: “ Em xin lỗi.” Lúc này Bạch Quyên mới dừng lại, có chút oán giận nhìn Tần Dư Kiều: “ Chị là chị họ của em, về sau em đừng nói như vậy với chị.”
Tần Dư Kiều không so đo với người đang say rượu, vội gật đầu.
Bạch Quyên không trở về nhà, cũng không về căn nhà sau khi kết hôn, sau đó đọc địa chỉ cho Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều đưa Bạch Quyên tới địa chỉ, lúc mở cửa vào cảm thấy rất ngạc nhiên, theo như cách trang trí thì Bạch Quyên thường xuyên qua đêm ở đây.
***
Sau khi chăm sóc Bạch Quyên đi vào giấc ngủ xong, Tần Dư Kiều không trở về nhà cậu mà ở trong phòng khách xem phim cả đêm.
Trong ngăn tủ của TV có rất nhiều bộ phim điện ảnh thời xưa, đa số là phim của Hong Kong, Tần Dư Kiều lấy mấy chiếc đĩa ra xem, vừa nhìn vào thì thấy ở góc tủ lộ ra một quyển album.
Quyển album này để những bức ảnh khá cũ, bên trong có đến quá nửa là ảnh Bạch Quyên và Trần Tri Trạch chụp chung, điều khiến Tần Dư Kiều không ngờ tới chính là bên trong còn có ảnh của cô và Giang Hoa.
Ở dưới bức ảnh còn có một tờ giấy dính kèm vào đó,một tấm là cô và Giang Hoa chụp chung, tấm khác là Bạch Quyên và Trần Tri Trạch, phía dưới còn có nét chữ khó coi của Bạch Quyền: “ Trọn đời, trọn kiếp, là một đôi.”
Đó chính là điều mà tất cả phụ nữ trên thế giới này mong muốn.
Trọn đời trọn kiếp là một đôi, nhưng có điều trong lòng của mỗi người đàn ông có vô số những bông hoa hồng trắng đỏ khác nhau. Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy khó chịu, không phải vì cô, mà là Bạch Quyên.
Thật ra nếu không phải nhìn thấy ảnh chụp với Giang Hoa, Tần Dư Kiều thiếu chút nữa đã quên đi sự tồn tại của con người này, trí nhớ con người thật kì lạ, vốn đã là chuyện đã quên, nhưng khi nhớ lại, thì lại nhớ thật rõ ràng, giống như chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua.
Giang Hoa* cùng tên với một diễn viên của TVB, xếp vào dạng đàn ông đẹp trai sáng chói, lúc ở trường đã làm say lòng biết bao nữ sinh cùng trường. Con người này cũng rất lợi hại, từ nhỏ đã ý thức được vẻ đẹp trai của mình sau đó đặc biệt quan tâm đến ‘nhan sắc‘, trong ngoài bóng bẩy, cho đến khi học trung học cái tên Giang Hoa luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
(*)
Vì sao Tần Dư Kiều lại hiểu rõ về Giang Hoa đến vậy ư? Bởi vì từ khi ba tuổi cô đã quen Giang Hoa, hai người cùng nhau đi học nhà trẻ cho đến trung học. Khi lên trung học, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, nhưng bởi vì xảy ra chút hiểu lầm cho nên hai người dỗi nhau không nói chuyện, sau đó cô ra nước ngoài, cả hai không còn liên hệ nào cả.
Phim xem được một nửa, điện thoại để trên sofa reo lên, nhìn thoáng qua, là Lục Nguyên Đông gởi tin nhắn đến, ở cuối câu còn có icon hình một đứa trẻ chảy nước mũi, Tần Dư Kiều nhớ vụ xấu hổ ở sân vận động, nhìn icon mà bật cười, tâm trạng bỗng khá hơn nhiều.
Bỗng cô thấy hoảng hốt, Tần Dư Kiều cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như nó đã từng xảy ra, cảm giác vô cùng thân thiết.
“ Đừng cử động .”
Cảm giác lạnh lẽo giống như con người đứng trước bão tuyết, ánh mắt mỉm cười đầy vẻ chế nhạo, giống như khi cô lưu nước mũi như một đứa trẻ .
Loại hiện tượng, Tần Dư Kiều từng học qua ở khóa tâm lý học, đây là hiện tượng Dejavu*.
(*)Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑː ˈvu/; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy'>, "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nh