Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
hiên không phải như cố tình lấy lòng. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, Tần Dư Kiều phát hiện Lục Hi Duệ biết rất nhiều, mà lối suy nghĩ cũng khá phóng khoáng. Khi nó nói chuyện với cô, nếu có gì bất ngờ cũng không lộ rõ trên mặt, cậu bé cũng có lý lẽ của riêng mình, đây không phải là chuyện mà bất kỳ trẻ em nào cũng có được.
Buổi hòa nhạc diễn ra tại trung tâm văn hóa thể thao của thành phố S, trung tâm này mới được khánh thành vào hai năm trước. Đây là lần đầu tiên Tần Dư Kiều đến nơi này, có điều, cô lại từng nghe được một số chuyện về nó. Nghe đâu có một vị cán bộ của tỉnh khi phụ trách xây dựng tòa nhà này đã bị cắt chức.
Tần Dư Kiều không quá có hứng thú với nhạc hòa tấu, có điều mấy năm nay, tính tình của cô đã được rèn luyện rất nhiều, im lặng lắng nghe một buổi hòa nhạc không phải là chuyện quá khó, nên khi Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, hoàn toàn không thấy cô có vẻ khó chịu mà lại còn im lặng lắng nghe.
Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Nguyên Đông, lại còn nháy mắt, ý như muốn nói: Công tử Lục, có chuyện gì không?
Lục Nguyên Đông hơi sững người, sau đó lại chuyển sự chú ý về phía nghệ sĩ piano đang trình diễn trên sân khấu.
Tần Dư Kiều chợt nhớ đến trước đây bị mẹ ép luyện đàn cả ngày, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Lục Nguyên Đông, cậu bé này rõ ràng đang nhíu mày, dáng vẻ như gặp phải kẻ thù sâu nặng của mình vậy.
***
Khi ba người rời khỏi trung tâm văn hóa đã là chín giờ rưỡi, Lục Hi Duệ nắm một tay nắm tay Lục Nguyên Đông, tay còn lại xoa xoa hà hơi cho ấm người, Lục Nguyên Đông rất có dáng làm anh trai, anh cuối người bế Hi Duệ lên, để cậu bé gục vào vai của mình mà ngủ.
Gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ bên trong nhà chênh lệch với bên ngoài khá nhiều, tay chân của Tần Dư Kiều cũng bắt đầu tê cứng, người ta thường bảo người béo không sợ lạnh, nhưng dường như cô là một ngoại lệ, mũi của cô chỉ cần tiếp xúc với gió lạnh đã đỏ bừng lên rồi.
Đúng lúc này, từ đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói: "Đừng cử động", Tần Dư Kiều ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tươi cười của Lục Nguyên Đông, sau đó cả người cứng đờ, so với vẻ mặt cứng đờ của cô, trong lòng lại có muôn nghìn cảm xúc.
Lục Ng
uyên Đông rút khăn tay đưa cho cô lau nước mũi, nói: "Sao cô giống Duệ Duệ thế, mũi cứ gặp khí lạnh là mất cảm giác." Cách anh nói chuyện với cô thật thân thiết, giống như đang trò chuyện với người con gái mình yêu vậy.
Lục Hi Duệ đang tựa vào vai Lục Nguyên Đông, tuy cũng được nhắc đến nhưng không còn phản ứng gì nữa.
"Tôi mới bị cảm…" Cô nói hết câu thì hai tai đã đỏ ửng, Tần Dư Kiều xấu hổ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông lại không nghĩ thế, anh lấy khăn lau nước mũi cho cô rồi vứt vào thùng rác ven đường, lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn thấy rõ tay của Lục Nguyên Đông, trắng nõn, mười ngón tay thon dài, rất có lực.
Kế đó, bỗng nhiên cô lại nhớ đến giấc mơ ban sáng, nếu tích tắc trước đó chỉ có tai cô đỏ ửng thì bây giờ cả người đều đỏ bừng lên, cô mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình, nhưng rồi lại thôi.
Từ trước đến nay, cô chưa từng có biểu hiện đành cam chịu như thế này, dù là với mối tình đầu của mình, Giang Hoa.
Gặp Lại Thoáng Qua
Khi Lục Nguyên Đông ôm Hi Duệ xuống xe, Lục Hi Duệ nửa tỉnh nửa mê tựa vào bả vai của Lục Nguyên Đông, nhưng cũng không quên mấp máy môi nhắc nhở anh ta: “Nếu như cha em hỏi, anh đừng quên nói với cha em là anh bắt ép dẫn em ra ngoài .”
“ Biết rồi, sẽ không để ai mắng em.”
Lục Nguyên Đông ôm Lục Hi Duệ ấn chuông cửa, người giúp việc vội vàng ra mở cửa, cũng nói với anh ta: “ Lục tiên sinh đã về.” Người đang tựa trên vai anh như bị điện giật, cọ qua cọ lại trên người hắn, sau đó trượt xuống, đứng thẳng, khẽ gọi người đàn ông trong phòng khách: “ Cha.”
Lục Nguyên Đông vỗ nhẹ lên đầu Lục Hi Duệ, tỏ vẻ khinh bỉ kẻ nịnh nọt này, sau đó cười cười giải thích với Lục Cảnh Diệu: “ Hôm nay ở trung tâm văn hóa có tổ chức buổi diễn piano, cháu dẫn Tiểu Duệ đi học tập, cảm thụ âm nhạc.”
Tần Dư Kiều rửa mặt sạch sẽ, lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Bạch Quyên: “ Người đẹp bé nhỏ à, chị thấy khó chịu quá, đi qua đây chơi với chị, ở quán bar Cầu Vồng, phòng 118. “
Tần Dư Kiều đâu phải người đẹp gì cho cam, nhưng Bạch Quyên vẫn không chịu đổi cách xưng hô, cũng may đây chỉ là cách xưng hô khi hai người nói chuyện với nhau. Tuy cô béo thịt lắm mỡ, nhưng da mặt quả thật rất mỏng.
Mỗi lần Bạch Quyên gọi điện, Tần Dư Kiều đều cảm thấy rất đau đầu, vừa nãy nghe trong điện thoại, hình như đã ngà ngà say.
“Em đi ngủ rồi, em sẽ gọi anh rể qua đó đón chị.”
Bạch Quyên tức giận. “Tần Dư Kiều, nếu em dám gọi điện cho Trần Tri Trạch biết, chị sẽ lập tức gọi điện cho Giang Hoa nói em vẫn còn thích cậu ta.”
Đây là chuyện gì vậy.
Tần Dư Kiểu đành nhanh chóng tới quán bar, nhân viên phục vụ bảo cô đi t