XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Cù Khải Minh

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

ao, đằng này…
Một hôm, Văn Bác và Y Đồng đến nhà của một người bạn chơi, có rất nhiều bạn bè tụ tập ở đó, mọi người cười nói hết sức vui vẻ. Lúc đó, dây giày của Y Đồng bị tuột, cô liền ra lệnh cho Văn Bác “Anh buộc dây giày vào cho em!” . Trước mặt bao nhiêu bạn bè Văn Bác cảm thấy vô cùng ngại, trong lòng thầm nhủ Y Đồng làm vậy bảo anh làm sao ngẩng mặt nhìn bạn bè? Vì thế,Văn Bác liền từ chối. Y Đồng bực mình, cứ ép anh phải buộc dây giày cho bằng được. Để xoa dịu, Văn Bác đành phải cúi người buộc lại dây giày cho vợ. Bạn bè ai cũng cười nhạo anh sợ vợ khiến anh mất hết thể diện. Thực ra thứ đàn ông coi trọng nhất chính là thể diện, mất thể diện còn khó chịu hơn cả mất tiền. Văn Bác cố nén cơn giận, trước mặt bao nhiêu bạn bè, anh đâu dám nổi cơn tam bành? Mặc dù nói đàn ông phải biết như biết cương, nhưng một thằng đàn ông lại bị đàn bà đối xử như vậy thật sự quá nhục nhã!
Nỗi uất ức cứ tích tụ như vậy, càng ngày càng sâu sắc. Một hôm, Văn Bác nói muốn về nhà thăm bố mẹ, Y Đồng không đồng ý, nói: “Chẳng phải tết nhất gì, anh muốn về nhà làm gì?”
Anh nói: “Bố mẹ lớn tuổi rồi, hơn nữa, anh rất nhớ bố mẹ, về nhà thăm cũng là lẽ đương nhiên!”
- Anh về rồi thì ai nấu cơm cho em?
- Em tự nấu cơm không được à? Nếu không muốn làm thì về nhà mẹ vậy!
- Thôi bỏ đi, anh đừng về! Ở quê chỗ nào cũng thấy phân chó, phân gà, có gì hay ho chứ? – Y Đồng bĩu môi bảo.
- Anh thấy em mang tiếng học đại học mà chẳng khác gì đồ rác rưởi!
Hai người cãi nhau ầm ĩ, Văn Bác thu dọn hành lý, đang chuẩn bị ra cửa thì Y Đồng đã đuổi theo, ngăn lại: “Anh về nhà cũng được, nhưng phải để tiền lại!”
- Trên người anh không mang theo nhiều tiền!
- Bao nhiêu?
- Năm trăm!
- Để em lục soát!
- Em lục soát á?
- Đúng thế! – nói rồi Y Đồng liền cướp ví tiền của Văn Bác, lấy tiền ra đếm. Hai nghìn tệ.
Cô nói: “Đây là cái gì?”
- Trả lại đây.
- Không trả!
Văn Bác nóng mặt: “Cô đừng bắt nạt người khác thái quá. Đây là tiền của tôi, sao tôi phải đưa cho cô?”
- Tiền của anh cũng là tiền của em, là tài sản chung của hai vợ chồng, em có quyền đòi lại.
- Cô sợ tôi cho bố mẹ tiền chứ gì?
- Em đâu có nói như thế!
- Cô có ý như vậy đấy!
Y Đồng không nói gì, nhưng ý cô đúng là như vậy. Cô một mực không cho Văn Bác mang tiền về. Anh phẫn nộ nói: “Tiền tôi kiếm ra để báo hiếu bố mẹ, cô dựa vào đâu mà ngăn cản?”
- Dựa vào việc em là vợ anh!
- Bố mẹ sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi ba mươi năm trời, cô có phần nào trong đó không? Cô là cái thá gì chứ?
Y Đồng tức khí gào lên: “Đã nói không đưa là không đưa!”
Văn Bác bực bội gắt lên: “Cô biến đi, tiền của tôi, trả lại tôi!”
Y Đồng đe dọa: “Có giỏi anh cứ đi đi, đừng quay trở lại nữa!”
- Cô tưởng tôi không rời xa cô được chắc? Cô tưởng cô là ai? Trong mắt tôi, cô chỉ là rác rưởi!
- Anh mới là đồ rác rưởi!

Cuối cùng Văn Bác vẫn về quê. Anh nghĩ, bố mẹ sinh ra anh, nuôi nấng anh, ân sâu nghĩa nặng. Là con trai, báo hiếu bố mẹ cũng là lẽ thường tình, Y Đồng dựa vào cái gì mà ngăn cấm anh? Như thế có còn là người không?
Văn Bác trong cơn tức giận liền tắt máy,và còn gác máy bàn ở nhà. Anh muốn yên tĩnh một mình và tận hiếu với bố mẹ.
Văn Bác ở nhà mấy ngày, bố mẹ cảm thấy có gì đó bất thường liền khuyên anh về nhà. Văn Bác sau cũng nguôi ngoai dần, liền trở về.
Nhưng sự việc đâu có đơn giản vậy. Y Đồng thấy anh về nhà thì quyết không buông tha, một mực cho rằng anh ra ngoài hú hí với người đàn bà khác, nhất định cô sẽ làm rõ trắng đen chuyện này. Cô nghĩ, đợi khi nào có được bằng chứng trong tay, để xem anh còn chối cãi được không.
Không uổng công chờ đợi, cuối cùng cũng có ngày Y Đồng bắt được tại trận Văn Bác và ả đàn bà ấy. Trước hôm mồng một tháng năm, Y Đồng được công ty cử đi Bắc Kinh công tác. Vì công việc diễn ra suôn sẻ nên cô về sớm hơn một ngày so với dự định. Lúc cô xuống máy bay đã là mười một giờ nhưng cô không gọi điện cho Văn Bác .
Vừa vào đến cửa, cô giật mình nhìn thấy trước cửa có một đôi giày nữ. Đôi giày không phải của cô. Rõ ràng là của một người đàn bà khác.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng rên rỉ của một người đàn bà, nghe không giống như tiếng rên rỉ trên ti vi, trong lòng cô chợt có linh cảm không lành, lẽ nào chồng cô dẫn phụ nữ về nhà?
Nghĩ đến những lời khiêu khích của kẻ thứ ba dạo gần đây, cô biết chồng mình thực sự đã ngoại tình, hơn nữa cô còn có cơ hội bắt quả tang hai người họ đang ở trên giường. Bỗng nhiên, trong lòng cô lại thấy bình thản. Nếu đổi lại là lúc bình thường, chắc chắn cô sẽ lao vào phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, đánh cho ả đàn bà kia một trận, nhưng hôm nay cô lại lặng lẽ ngồi trong phòng khách, chờ đợi chân tướng sự việc phơi bày.
Cô cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, để cho mình thật bình tĩnh lúc đối mặt. Thực ra mấy hôm trước, Ngô Liễu đã nói với cô rằng chồng cô ngoại tình. Lúc ấy, cô còn hoài nghi, bởi vì hôm đó cô có gọi đến văn phòng của Văn Bác để kiểm tra, Văn Bác nhận điện thoại, anh thực sự ở trong văn phòng. Ngô Liễu