
Tác giả: Cù Khải Minh
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
hông có khả năng chiến thắng. Đây là điều Y Đồng đã nghiệm ra gần đây.
Mới chớp mắt đã nửa tháng, Văn Bác không về nhà. Y Đồng biết chắc chắn anh đang ở chung với người đàn bà kia. Cô hiểu rằng “trận chiến không khói” này chắc chắn còn kéo dài, bản thân cô cũng không dám chắc rốt cuộc có lấy lại được chồng mình hay không?
Văn Bác không về nhà bởi vì không muốn bị Y Đồng giám sát như một phạm nhân. Anh đã chán ghét cuộc sống như thế, thực sự rất muốn thoát ra. Khi chưa kết hôn, anh muốn đi đâu thì đi, muốn chơi thế nào thì chơi, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn giao du với ai thì giao du… Nhưng hiện giờ, tất cả đều không còn nữa. Anh đã xa cách với bạn bè, xa cách với những người khác giới, xa cách với tất cả những đối tượng bị cô ấy hoài nghi, ấy vậy mà Y Đồng vẫn không chịu tin tưởng anh.
Kể từ sau khi nhận được điện thoại của kẻ thứ ba kia, Y Đồng thường xuyên gây hấn với Văn Bác. Trong nhà có gì có thể ném được thì cô gần như ném hết rồi: điện thoại, ti vi, máy tính, bể cả…Ngay cả ảnh cưới cũng chung số phận.
Y Đồng từng gay gắt yêu cầu ly hôn với Văn Bác, nhưng mẹ cô một mực không đồng ý. Mẹ cô từng ly hôn nên không muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình. Vì vậy, Y Đồng đành phải từ bỏ ý định ly hôn.
Rồi Y Đồng lại chạy đến công ty Văn Bác làm ầm lên. Điều kỳ lại là cho dù có làm ầm ĩ thế nào đi nữa, chồng cô cũng một mực không chịu nhận là mình đã ngoại tình. Đương nhiên là không bắt được tại trận nên cô không có bằng chứng chính xác. Có đánh chết, Văn Bác cũng không chịu thừa nhận, chẳng ai chịu thua ai. Thực ra, Văn Bác cũng rất bức xúc, bản thân không hề có quan hệ ám muội với người đàn bà nào cả, lẽ nào có người âm thầm hãm hại anh? Anh đắc tội với ai chăng?
Y Đồng như phát điên, làm ầm ĩ cả hai bên gia đình, đôi bên cãi nhau mãi không thôi. Cuối cùng, vì sự ép buộc của bố mẹ, Văn Bác đành chuyển về nhà ở, nhưng kể từ lúc anh trở về, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Văn Bác chẳng buồn ngó ngàng đến Y Đồng. Hai vợ chồng sống cùng một mái nhà nhưng ai làm việc người nấy, xa cách như người dung. Cuối cùng, Y Đồng không thể chịu nổi nữa, liền về nhà bố mẹ ở.
Cứ như vậy, chiến tranh lạnh diễn ra suốt mấy tuần liền, đôi bên chẳng ai có ý định thỏa hiệp. Văn Bác bận rộn suốt ngày, ngoài công việc ra thì chẳng còn thứ gì khác. Cuộc sống cần có “gia vị”, tình yêu cần có “gia vị”, con người sống trên đời cũng cần có “gia vị”. Nhưng tất cả, những thứ này đối với anh đều hoàn toàn vô nghĩa.
Y Đồng là một phụ nữ ghê gớm. Trước đây những người quen biết chẳng ai dám động chạm đến cô. Cô có thể mắng chửi một người đàn ông khiến họ không ngẩng mặt lên được. Chỉ có điều, mấy năm nay, tính tình của cô đã hiền dịu đi nhiều. Cô với Văn Bác là kiểu tình yêu sét đánh, lúc mới quen anh, cô lo lắng tính cách của mình sẽ khiến anh sợ hãi mà bỏ chạy nên luôn kiềm chế bản thân, không dám bộc lộ tính cách của mình ra.
Văn Bác đến quầy bar uống rượu, chỉ có rượu mới có thể xoa dịu nỗi ấm ức và khổ sở trong lòng anh. Anh ngồi ở một góc khuất, uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa thờ ơ nhìn những người ăn mặc diêm dúa, cầu kỳ xung quanh. Văn Bác thầm nghĩ, đợi đến khi tôi có tiền, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở, đến lúc ấy chớ có trách tôi vô tình! Tối hôm ấy, anh uống tới say mèn.
Thực ra, sức chịu đựng của đàn ông có hạn, một khi đã không thể chịu đựng nổi nữa, cơn giận sẽ như nham thạch núi lửa phun trào.
Lúc cưới, Y Đồng đã nói với anh: “Bản cô nương đã hạ mình lấy anh, anh phải biết cảm thấy biết ơn. Sau này không được để em phải chịu ấm ức.” Văn Bác biết, chịu lấy mình là thiệt thòi cho cô ấy, vì vậy, mọi chuyện anh đều âm thầm chấp nhận hết.
Văn Bác vì không muốn ở trong nhà của Y Đồng nên đã thuê một căn nhà hai phòng để ở, hai người khéo léo bài trí nên trông cũng ấm cúng và tiện nghi.
Lễ cưới được tổ chức linh đình ở một khách sạn năm sao của thành phố, có tất cả hơn năm mươi bàn, hai mươi xe đón dâu, tất cả chi phí cho lễ cưới lến đến mấy trăm nghìn tệ. Văn Bác vốn định làm đám cưới đơn giản, mời họ hàng thân thích của hai bên gia đình ăn bữa cơm. Nhưng Y Đồng nói, cả đời người chỉ có một lần, có tiêu nhiều tiền hơn nữa cũng đáng, không có tiền thì bố mẹ cô có thể cho cô.
Để tận hưởng những giây phút lãng mạng, Hoàng Y Đồng đòi đi Maldiver hưởng tuần trăng mật, Văn Bác không muốn đi, anh cảm thấy như thế lãng phí tiền bạc, chỉ cần đi Hải Nam cũng được rồi, không cần phải đi ra nước ngoài, nếu thật sự muốn đi thì để sau này có cơ hội thích hợp sẽ đi. Nhưng Y Đồng không đồng ý, nhất quyết muốn đi cho bằng được. Thấy Y Đồng một mực đòi đi, Văn Bác đành phải nghe theo. Hai người xin nghỉ làm để đến Maldiver hưởng tuần trăng mật, tiêu mất mấy chục nghìn tệ. Đương nhiên, tiền chi phí này quá nửa là của Y Đồng bỏ ra. Văn Bác xót xa, ngần này tiền có thể giải quyết được bao nhiêu việc.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng không được như ý. Y Đồng trong bất cứ chuyện gì cũng nói với Văn Bác như ra lệnh, coi anh như một người làm thuê trong nhà. Nếu là ở nhà, cô làm vậy cũng không s