Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2381 lượt.

n hắn hắn có ý gì vậy? Hắn không thấy mắt con ngựa này ngây ra vì sợ hãi sao? Ngoài cỏ khô ra, nó có biết gì khác đâu.
- Đi đi. – Hắn giơ tay một cách phong độ, ra hiệu cho nàng không cần phải để ý đến cảm nhận của con ngựa, cứ cưỡi ngựa mà đi.
- Tôi có thể dùng nó để đi…
- Ta muốn cô cưỡi nó.
- … – Nàng biết hắn không tốt bụng như thế mà. Sao tên gian thương này có thể đánh cược một cách công bằng với nàng được chứ? Sao hắn có thể đánh cược mà không nắm chắc cơ hội thắng? Hắn sớm đã có mưu tính, chuẩn bị con ngựa ngốc nghếch đó, con ngựa không chịu đi, để làm mất thời gian của nàng. Bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Đợi nàng đến bên bờ sông thì chẳng thấy ai nữa rồi. Huống hồ, Bạch mã hoàng tử nghe câu nói chết tiệt của 813 chưa biết chừng lại cho rằng nàng thay lòng đổi dạ nên chạy về nhà mà khóc rồi cũng nên.
- Cô còn ngây người ra đó làm gì? Đi đi. – Hắn rộng lượng thúc giục Long Tiểu Hoa.
Bà mẹ kế khốn kiếp! Hôm nay, nàng sẽ đấu với hắn!
Bạch mã hoàng tử, để sau này chúng ta có thể quang minh chính đại, xin hãy đứng bên bờ sông đợi thiếp.
Quyết sống mái một trận!
Thắt chặt dây lưng, Long Tiểu Hoa lao vào màn mưa, kéo dây cương của con ngựa trắng ngốc nghếch đi trong mưa, nhưng con súc sinh ấy hoàn toàn không biết suy nghĩ gì cả. Dường như nó cảm thấy thời tiết này không hợp với bộ lông trắng như tuyết của nó. Dù làm thế nào nó cũng không chịu bước đi. Cuối cùng, nàng đã hiểu bộ lông trắng sạch sẽ, đẹp đẽ của nó ở đâu mà ra. Tất cả đều nhờ vào sự lười biếng mà có.
Đường bẩn không đi, trời mưa không đi, trắng cái con khỉ! Ngựa trắng thực sự là loài động vật vừa ngốc lại vừa lười. Thảo nào Bạch mã hoàng tử đã vứt nó ở Long phủ không thèm cưỡi về nhà.
Đường gập ghềnh, mấy lần ngã, con đường bình thường không đi đến hai khắc đã tới, nay bị con súc sinh này kéo dài tới tận nửa canh giờ, lại còn bị dân chúng cười nhạo vì cưỡi con ngựa ngốc nghếch đi trong mưa. Toàn bộ thiện cảm của nàng đối với nó đều đã bị quét sạch sành sanh. Khó khăn lắm mới kéo được con ngựa đến cổng thành. Sau khi cẩn trọng nhìn quanh, không thấy bà mẹ kế độc ác đâu, nàng liền buông dây cương ngựa, chạy ra bờ sông.
Dòng sông nhỏ hiền hòa thường ngày bị nước mưa biến thành con nước lớn dữ dội. Bên bờ sông không một bóng người, không có bóng áo trắng bay bay, không có người gặp nàng lúc giờ Ngọ ba khắc, không có nụ cười dịu dàng và tiếng gọi trìu mến “Long Nhi”. Ngoài tiếng mưa rơi ra, chỉ còn lại nàng ướt sũng như chuột lột, đứng bên bờ sông vuốt nước mưa trên mặt.
Cũng đúng thôi. Nàng đã đến muộn hai canh giờ, lại gặp trời mưa lớn như vậy. Y phục của chàng quá sạch sẽ, đâu có thần kinh đứng trong mưa đợi nàng. Hơn nữa, 813 còn nói câu chết người đó với chàng, chỉ có kẻ ngốc mới đứng đây đợi.
Lần này thì hết thật rồi. Bà mẹ kế độc ác đã thắng. Nàng đã thua rồi. Bạch mã hoàng tử ơi! Hu hu! Lần này Long Nhi phải vĩnh biệt chàng rồi, phải quay về để bà mẹ kế ngược đãi cả đời, còn phải cả đời làm bà cô già nữa. Thật là thê thảm! Ít nhất nàng cũng đã từng hy vọng vào ngày mai tươi đẹp bên Bạch mã hoàng tử. Nào ngờ đến hy vọng cuối cùng đó cũng bị bà mẹ kế độc ác dập tắt. Thật không phải là con người!
Thở dài, nàng lẩm bẩm rồi quay người thì chỉ thấy con súc sinh ngựa trắng bỗng nhiên nhiệt tình lao về phía mình? Hả? Lẽ nào bộ dạng đau khổ của nàng lại có sức hấp dẫn như vậy? Có thể khiến nó thay đổi tâm tính sao?
- Này! Sao bỗng nhiên ngươi lại chạy thục mạng như vậy?
Cộc cộc cộc cộc!
- Này, ngươi cứ lao thẳng như vậy là ý gì chứ?
Cộc cộc cộc cộc!
- Này! Ngươi còn lao đến đây là ta hét lên đấy.
Cộc cộc cộc cộc!
- Này! Ục ục ục… ặc ặc! Đồ chết tiệt! Ngươi hất ta xuống sông rồi. Ục ục ục! Cứu cứu cứu tôi với! – Đánh cược gì chứ? Cưỡi ngựa trắng gì chứ? Thương yêu nàng gì chứ? Tất cả là vì lời thề độc của nàng. Thật không ngờ nàng còn chưa kịp bị chó cắn, biến thành rùa, cóc nhái thì đã bị con ngựa trắng mình sùng bái nhất hất xuống sông cho hà bá ăn thịt.
- Ta biết… Ta biết đây là kế hoạch cả bà mẹ kế độc ác đó mà… Ục ục ục…
- Ta hận ục ục ục… ngươi! Long Hiểu Ất! Ta biến thành ục ục ục… cũng không tha…
- Làm gì có ai giống như cô, chết đuối đến nơi rồi mà vẫn còn cố sức nói những câu vớ vẩn đó chứ? – Một tiếng cười nhạo vang lên bên tai nàng.
Vì nàng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai, nên nàng đã để tất cả oán ân bùng phát, nhưng vào lúc quyết định đó thì đôi mắt màu xám lại nhìn nàng, mái tóc đen ướt sũng nước mưa, bộ đồ trắng vẫn bay bay nhưng tất cả đều nổi trên mặt nước, không hề bị lấm.
- Lếch thếch quá! – Hắn nhìn bộ dạng ngạc nhiên không nói lên lời của nàng, cười nhún vai: -Ta vốn không muốn cô thấy bộ dạng lếch thếch này nhưng nào ngờ cô… vì không đợi được ta mà nhảy xuống sông tự vẫn.
- … – Nhảy xuống sông tự vẫn ư? Ai cơ? Nàng á? Lẽ nào chàng không nhìn thấy nàng bị con ngựa ngốc nghếch đó hất xuống sông? Ờ! Nhưng mà hiểu nhầm này lại rất tốt! Nàng cũng chẳng muốn nói ra, chỉ là ục ục ục… ặc ặc… Chân nàng vừa đạp thì