
Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1750 lượt.
t cuối cùng nàng lại vô lương tâm nói với hắn những lời hồ đồ như vậy. Nàng không phải là không cần hắn. Chuyện đó nàng đã quá sai, nàng muốn cứu vãn, và còn gấp hơn cả Bạch Phong Ninh nữa.
Tay hắn cứng đờ trong không trung, không cử động.
Giọng hắn buồn buồn vang lên trên đầu nàng:
- Nếu muội muốn đi thì cứ đi đi.
- …
- Nhưng muội hãy tin lời ta. Ta chỉ bắt nạt muội một lần thôi. Để cho ta nhắc nhở muội lần cuối. Đừng đi tìm Hiểu Ất. Sau khi Thập cửu điện hạ về kinh, huynh ấy không còn là Long Hiểu Ất nữa. Thứ Long Hiểu Ất muốn có, Thập cửu điện hạ sẽ không cần đâu, kể cả là muội.
Tiểu Bạch vào kinh
Nhân vật nam và nhân vật nữ của bà cãi nhau rồi.
Khi Bạch Trì Như Ý thật sự ý thức được điều này thì tiểu thuyết Đại tẩu, tận hưởng đi đã có một kết cục hoàn mỹ. Bà giao bản thảo cho phường in, chuẩn bị ăn mừng thành công bằng những ngày ăn no ngủ say thoải mái. Nhưng bà phát hiện ra rằng khi hai mẹ con dùng bữa tối, con trai mình cứ chống cằm nhìn bát thịt kho trước mặt đờ đẫn. Đại tẩu trong tiểu thuyết và tiểu thúc đã rời xa người chồng cũ, coi thường mọi luân lý đời thường, ngày ngày hạnh phúc cùng nhau, ngồi ngắm mấy trôi, nhìn mặt trời lặn, cuộc sống vô cùng tuyệt vời, nhưng thực tế lại không được như người ta mong muốn…
Bà và cơm, đang định gắp miếng thịt để ăn thì bị con trai giơ đũa ra ngăn lại. Bà rụt đũa về, sờ tay vào trong túi lấy ra một chiếc bình sứ ngọc nhỏ đặt mạnh lên bàn.
- Cái gì thế ạ? – Đũa của Bạch Phong Ninh vẫn giữ lấy miếng thịt đáng ghét đó. Hắn chẳng hề có hứng thú nhìn chiếc bình nhỏ bị mẹ mình đối xử mạnh tay.
- Nhưng mẹ cũng đã từng nói, nữ nhân luôn coi trọng người đến trước. Dù có mười con trâu cũng khó kéo lại nổi. – Hắn liếc mắt nhìn người thầy triết lý bên cạnh mình: – Con sợ bỏ thuốc này xong, người ta lại biến con trai mẹ thành vật thay thế, miệng toàn nhắc đến tên người khác. Mẹ cảm thấy con trai mẹ có thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý này không?
- Ừm… Với tính khí của con, có lẽ…
- Chắc chắn con sẽ nổi giận dìm cô ấy vào nước lạnh, bắt ra hứng gió, rồi treo lên phơi trăng cả tối.
- … – Nói về hình thức tra tấn tàn khốc thì nó thật sự là đệ nhất cao thủ.
- Thế nên, để tránh mất mạng người, có lẽ nên thôi đi. – Hắn đẩy lọ xuân dược về phía mẹ mình, cầm đũa rồi lại nhìn miếng thịt, hắn nói: – Mấy ngày nữa, con sẽ vào kinh dự thi.
Bạch Trì Như Ý dừng và cơm, nhìn đứa con trai đang làm bộ thản nhiên của mình:
- Cuối cùng, con cũng quyết định đi?
- Không đi thì làm gì nữa ạ? Con trai mẹ là thế mà. Nhớ nhung một người con gái trái tim đã thuộc về người khác. – Hắn đùa thế là đủ rồi. Đến lúc rút lui, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của hắn rồi.
- Nhưng không phải Hiểu Ất đã khôi phục lại tước vị hoàng tộc rồi sao? Xem ra lão hoàng đế này cũng có ý muốn truyền ngôi cho hắn. Con vội vào kinh thành như thế làm gì chứ?
- Con chỉ sợ hắn về kinh rồi sẽ quên hết thôi. Mẹ có cảm thấy tính cách của Hiểu Ất có thể dễ dàng quên những người năm xưa không? Tuy tâm tư của lão Hoàng đế không khó đoán nhưng dù sao họ cũng có quan hệ cha con, con sợ hắn lại mềm lòng.
- Xì! Toàn những chuyện vớ vẩn! Chỉ có con là thích hành sự ở trung nguyên thôi. Con và cha con đúng là giống nhau, người lăn lộn trên giang hồ, người lăn lộn trên quan trường. Ở trung nguyên có chuyện gì là dễ dàng đâu chứ. Theo mẹ thấy, con làm quan rồi thì chớ có làm những việc thường làm ở nước phiên bang chúng ta, kẻo lại làm cho người trung nguyên nổi giận.
- Bạch Trì thị, phu quân của mẹ ghét nhất mẹ nói về người trung nguyên và người phiên bang đấy. Tốt nhất mẹ nên thôi đi, không thì kẻ tạp giao giữa người trung nguyên với người phiên bang như con khó làm người lắm. – Bạch Phong Ninh cười. Hắn chuẩn bị nhấc đũa và cơm thì mẹ hắn lại nói một câu khiến hắn dừng lại.
- Này, mẹ hỏi con. Nếu Hiểu Ất làm hoàng đế như con nói thì liệu hắn có… đánh người phiên bang chúng ta không?
- …
- Hắn từng sang thăm nước ta nhiều lần và thường ở lại nhà chúng ta, không phải đều là muốn cứu mẫu phi của hắn trở về sao? Con sẽ không giúp hắn đánh gia tộc của mẹ con đấy chứ? Đó là nhà của chúng ta. Mẹ biết con ra ngoài đã lâu, mẹ không…
- Mẹ, mẹ nghĩ ngợi nhiều quá đấy! Với thực lực của trung thổ hiện nay, không bị phiên bang tấn công đã là tốt lắm rồi. Làm gì dư sức mà nghĩ đến những điều khác chứ?
- Bây giờ không nghĩ đến, không có nghĩa là sau này không nghĩ đến.
- Đợi Hiểu Ất đuổi lão Hoàng đế đi rồi hãy tính.
- Mẹ ghét nhất là hoàng đế trung thổ. Có chuyện liền đem thê tử của mình ra làm hàng hóa, chẳng phù hợp với nhân vật nam hoàn mỹ trong tiểu thuyết. Mẹ nghe được rất nhiều chuyện đau lòng nhưng vẫn chưa có cách nào đưa vào tiểu thuyết cả. Giấc mộng của những kẻ xấu xa. Con cứ ở bên Hiểu Ất. Sắc đẹp của Hiểu Ất là đủ tư cách rồi. Chỉ cần hắn không mang di truyền những thói xấu của cha hắn thì hắn có thể trở thành một hoàng đế hoàn mỹ. Nguyện vọng của mẹ dựa cả vào con đấy.
- Bạch Trì thị