
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1752 lượt.
, mẹ là một người có tư tưởng tiên tiến nhưng tư tưởng đó lại không lưu hành ở trung nguyên, trong hoàng cung càng không. Có lẽ không tác dụng gì với Hiểu Ất đâu.
- Khó mà tưởng tượng nổi Hiểu Ất sẽ xây hậu cung.
- Là hoàng đế mà. Không khó tưởng tượng đâu. Tất cả đều thuận theo lẽ thường thôi.
Bạch Phong Ninh nói xong, buông bát cơm, đứng lên rời khỏi phòng ăn. Chân hắn vừa bước qua bậc cửa thì dừng lại. Hắn ngoái đầu nói với mẹ mình đang ăn cơm:
- Buổi tặng chữ của nha đầu đó… mong mẹ đừng lỡ hẹn nhé.
- Ồ! – Bạch Trì Như Ý vừa nghe xong thì lông mày dựng lên: – Không phải con không thèm để ý gì đến nữ nhi đã có người trong lòng rồi sao? Con cần gì biết mẹ có lỡ hẹn với cô ấy không chứ?
Nói thật, bà rất muốn ngay lập tức trốn về nước phiên bang của mình trong đêm. Dù sao tiểu thuyết cũng đã viết xong, nha đầu đó cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Bà không muốn vì tiểu nha đầu mà để lộ thân phận của mình, phá vỡ vẻ thần bí của mình.
Hắn bỗng tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào mẹ mình, cong môi ấm ức. Nét mặt đó khiến cho Bạch Trì Như Ý run rẩy.
- Con đúng là oan nghiệt. Vì đứa nha đầu đó đã có người trong lòng mà cố ý đem nét mặt đó ra làm khổ mẹ. Bao nhiêu năm nay, con chưa từng làm nũng mẹ như vậy. Híc… Được rồi. Được rồi. Cho dù về có bị cha con phạt quỳ thì mẹ cũng sẽ giúp Long Tiểu Hoa chết tiệt đó. Con rõ ràng biết mẹ viết rất xấu, lại còn cố ý làm cho mẹ mất mặt. Híc…
Bà vừa ấm ức vừa và cơm vào miệng, đợi buổi cho chữ chết tiệt đó đến.
Ngày Bạch Phong Ninh lên đường vào kinh cũng là ngày diễn ra buổi tặng chữ của Tiểu Như Ý.
Người đến khách điếm Đại Long Môn đông đúc như đàn ong. Tiểu Như Ý ở trên tầng hai. Mọi người xếp thành hàng dài kéo ra tận ngoài cửa khách điếm. Rất nhiều cô nương đỏ mặt ôm sách từ trong khách điếm chạy ra. Hắn nhếch môi khó ngờ đến ý tưởng của nàng. Nàng nhất định đã ép mẹ hắn phải giả trai để phù hợp với hình tượng người trong mộng của các cô nương rồi. Như vậy cũng tốt, để tránh cha hắn phát hiện. Hắn mỉm cười. Chắc nàng đang đếm bạc đến mỏi cả tay, không rảnh rỗi mà tiễn hắn đâu. Hắn cũng chỉ vì cổng thành ở ngay phía Bắc của khách điếm, không thể đi qua chỗ này, cho nên mới xuống đi dạo một vòng.
- Vô Ưu, chúng ta rời khỏi thành thôi.
- Thiếu chủ không báo cho phu nhân một tiếng sao?
- Không cần đâu. Mẹ ta biết hôm nay ta lên đường mà.
- Vậy Long tiểu thư thì sao ạ?
- …
- Hình như thuộc hạ vừa thấy cô ấy chạy xuống lầu. Có cần đợi cô ấy không ạ?
- … Cô ấy lúc nào cũng làm mình làm mẩy với ta, ta có thể không đợi sao?
Bạch Phong Ninh nhìn đám đông chen chúc ra khỏi khách điếm. Thấy Long Tiểu Hoa mặt đỏ phừng phừng, hắn chỉ nở nụ cười chào nàng:
- Lần này kiếm đủ bạc chưa?
Nàng đã thắng. Chưởng quỹ không còn coi thường nàng nữa. Người dưới cũng không thể không phục nàng. Đến cả Long Tiểu Bính cũng nhìn nàng với ánh mắt trung thành. Nàng không còn là một kẻ đáng thương nữa. Nàng đã giành lại được cơ nghiệp của tổ tiên. Hắn cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà nàng cần ở bạch mã hoàng tử. Thành công nên phải rút lui thôi. Như vậy có được coi là cái giá của việc bắt nạt nàng không?
- Bây giờ huynh sẽ đến kinh thành sao?
- Ừm. Ta không thể đưa muội theo được. Thật xin lỗi.
- … – Long Tiểu Hoa im lặng một lúc. Trống ngực nàng đập thình thịch. Nàng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhưng nghe giọng nói của mình không còn tự nhiên nữa: – Hóa ra, huynh luôn là hoàng tử không cưỡi ngựa trắng.
Bạch Phong Ninh hơi sững người. Hắn nhìn con ngựa mình đang cưỡi. Đó là một con ngựa màu đỏ thẫm, cả người không có một sợi lông trắng nào. Đây mới là con ngựa mà hắn thường cưỡi mỗi lúc đi xa. Con ngựa trắng ngốc nghếch chỉ là con ngựa hắn nhất thời hứng chí mua về để trêu chọc nàng và Hiểu Ất mà thôi. Có lẽ hắn vẫn nên để nó gặm cỏ trong sơn trang. Đến giờ, hắn vẫn nhớ rõ lần đầu nàng nhìn thấy con ngựa trắng đó. Dường như hắn là ai cũng đều không quan trọng. Điều quan trọng là hắn cưỡi ngựa trắng. Lúc ấy, hắn rất đắc ý nhưng bây giờ… hắn chỉ cảm thấy chua xót…
- Ừm! Thực ra, ta chưa từng cưỡi ngựa trắng. – Tất nhiên cũng không phải là hoàng tử của lòng nàng. Nàng nên sớm tỉnh giấc mộng. Đến giờ, tất cả đã rõ: – Hình như, ta lại bắt nạt muội một lần nữa.
- … – Nàng hít hít mũi, hơi nhếch môi, cố ra vẻ thanh thản, mỉm cười nói: – Trời ơi, tôi đã quen với tật xấu của huynh rồi. Sau này nhớ sửa đổi nhé. Nếu không sẽ không có ai chịu nổi huynh đâu.
- … – Ừm! Coi như nàng còn có lòng, không nói là chẳng có cô nương nhà nào chịu nổi hắn. Có lẽ nàng sợ vì thấy hắn cưỡi con ngựa này. Nó không phải là con ngựa trắng đó. Nếu chọc giận nó thì nó sẽ đạp lên người nàng ngay.
- Trả huynh này. – Nói xong, nàng đưa cao tay về phía hắn.
Hắn hoài nghi, không biết mình có thứ gì ở chỗ nàng. Hắn hơi cúi người, chìa tay ra trước mặt nàng. Một chiếc cúc bạch ngọc lăn vào lòng bàn tay hắn, khiến tim hắn đau nhói. Hắn nghĩ đến câu nói trêu đùa nàng ngày đó:
- Đây là tín vật đính ước. Tới ngày cô có hứng với người đó, Bạch mỗ s